Chương 1538
Tội nghiệt của Nhân tộc
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trận chiến tại Thánh Thành rốt cuộc cũng hạ màn với việc nguồn gốc Tử Cảnh bạo tẩu, trôi dạt về phía Đãng Thiên Ma Vực.
Giáo hội cũng vì thế mà chịu tổn thất nặng nề.
Có điều, Giáo hội hiện tại cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc khác, bởi Thánh Thành sau trận chiến này đã bị phá hủy đến bảy tám phần. Trong thành thương vong vô số, những người dân may mắn sống sót cũng mang đầy thương tích trên mình.
Lúc này, Giáo hội đang bận rộn tu sửa Thánh Thành, cứu chữa thương viên và trấn an dân chúng. Dù sao hình tượng cứu thế chủ đã được dựng lên, những việc này dù họ không muốn làm cũng buộc phải làm.
Tuy rằng Uy Cảnh đã bị trảm mất ba vị, nhưng Giáo hội vẫn còn lại bảy vị Uy Cảnh. Thánh Thành tuy sụp đổ nghiêm trọng, nhưng đối với những cường giả Uy Cảnh có khả năng xoay chuyển trời đất trong nháy mắt mà nói, việc xây dựng lại cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức.
Dù không thể thành công Thánh Tế nguồn gốc Tử Cảnh, nhưng thánh tuyền thần ban vẫn đang tuôn chảy, chỉ là lưu lượng đã giảm đi hơn một nửa so với trước kia.
Dòng thánh tuyền này chính là chìa khóa để tích lũy danh tiếng và khống chế mệnh mạch của Nhân tộc, Giáo hội làm sao có thể dễ dàng từ bỏ?
Đúng là chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu đồn nghìn dặm.
Việc đội Đỉnh Quoa Quoa tập hợp đám ác ôn Bách Quỷ Diêm La cưỡng ép xông vào Thánh Thành, náo loạn pháp trường đã lan truyền khắp lãnh thổ Đại Hạ ngay trong buổi chiều hôm đó. Trong 34 tòa thành phố Tinh Hỏa, không ai là không biết.
Ngay sau sự việc này, giáo hội Thiên Môn lập tức đưa ra một bản thông cáo:
"Rất lấy làm tiếc phải thông báo với mọi người, do nhóm người Khương Cửu Lê, Lục Trầm, Đào Yêu Yêu, Mặc Uyển Nhu cầm đầu, cấu kết với đám loạn đảng Bách Quỷ Diêm La, coi thường an nguy của thiên hạ, công nhiên xông vào Thánh Thành cướp pháp trường!"
"Hành động này đã khiến nghi thức Thánh Tế bị gián đoạn, làm nguồn gốc Tử Cảnh bạo tẩu, gây ra thương vong cho hơn 30 triệu người trong và ngoài Thánh Thành. Trong Giáo hội, sáu vị Thánh Y chủ giáo, kỵ sĩ đoàn trừng giới, Đoàn trưởng Hồng y đoàn cùng hàng loạt cao tầng đã ngoan cường chống trả và anh dũng hy sinh trong trận chiến này."
"Cũng chính vì vậy mà nguồn gốc Tử Cảnh đã rút lui về Đãng Thiên Ma Vực, khiến hy vọng tiêu diệt nó trở nên xa vời. Mà nguồn gốc Tử Cảnh một ngày chưa trừ, virus Tử Cảnh sẽ một ngày không tan biến khỏi lãnh thổ Đại Hạ."
"Thật may mắn là thần linh vẫn lòng dạ từ bi, cũng nhờ nguồn gốc Tử Cảnh đã rời khỏi biên giới Nhân tộc nên ảnh hưởng giảm bớt, thánh tuyền thần ban vẫn đang chảy bình thường, dù lưu lượng không còn được như trước."
"Sự hy sinh của Giáo hội không đáng là bao, sau này chúng tôi cũng sẽ dốc toàn lực để tìm cách tiêu diệt nguồn gốc Tử Cảnh, triệt để ngăn chặn sự lây lan của virus. Nhưng... vốn dĩ chúng ta đã có thể kết thúc tai ương này, vốn dĩ đã có thể đón chào ánh rạng đông, vậy mà chỉ vì sự ngu muội và ích kỷ của vài kẻ mà hy vọng thoát khỏi bệnh dịch của Nhân tộc đã hoàn toàn bị chôn vùi."
"Họ chính là tội nhân của Nhân tộc! Tương lai của Nhân tộc không thể bị hủy hoại trong tay mấy kẻ này."
"Kể từ hôm nay, Giáo hội tuyên bố: Khương Cửu Lê, Lục Trầm, Đào Yêu Yêu, Mặc Uyển Nhu cùng toàn bộ đám người Bách Quỷ Diêm La tham gia tấn công Thánh Thành đều là tội nhân của Nhân tộc!"
"Họ cần phải trả giá, phải chịu sự trừng phạt thích đáng để xoa dịu cơn thịnh nộ của thần linh, gột rửa máu của những người dân vô tội đã ngã xuống. Giáo hội sẽ không gục ngã, xin mọi người hãy kiên định tin tưởng. Tai ương rồi sẽ qua đi, bình minh nhất định sẽ tới."
Thông cáo này vừa đưa ra, tất cả các thành phố Tinh Hỏa trên khắp Đại Hạ đều bùng nổ, phẫn nộ dâng cao ngút trời!
"Cái gì? Nghi thức Thánh Tế thất bại rồi? Nguồn gốc Tử Cảnh chạy đến Đãng Thiên Ma Vực rồi sao? Mẹ kiếp nhà chúng nó!"
"Chết nhiều người như vậy ư? Đó không chỉ là những con số đâu, mạng của bạn bè họ là mạng, còn mạng của người bình thường chúng tôi thì không phải là mạng chắc?"
"Á á á! Nguồn gốc Tử Cảnh không bị tiêu diệt thì virus Tử Cảnh sẽ không biến mất, bọn họ là muốn lấy mạng chúng ta, muốn hủy diệt Nhân tộc mà!"
"Đám khốn kiếp này định làm hại Nhân tộc đến mức nào mới chịu thôi? Đáng lẽ phải bắt sạch bọn chúng lại, lột da rút xương, đốt đèn trời mới đúng."
Khắp Đại Hạ vang lên những tiếng chửi rủa không ngớt, gần như mọi mũi dùi của dân chúng đều chỉ thẳng vào nhóm Khương Cửu Lê.
Dù sao nếu không có họ xông ra phá đám, nguồn gốc Tử Cảnh đã được Thánh Tế thuận lợi, virus Tử Cảnh đã biến mất, làm sao lại chết nhiều người đến thế? Đây là đang chặn đứng đường sống của mọi người, chặn đứng tương lai của Nhân tộc, dân chúng tức giận đến phát điên.
Trong phút chốc, đội Đỉnh Quoa Quoa và Bách Quỷ Diêm La trở thành tội nhân của toàn Nhân tộc, đồng thời cũng trở thành nơi để mọi người trút bỏ cảm xúc tiêu cực. Tiếng đòi bắt giữ họ để xét xử, đòi đốt đèn trời vang lên khắp nơi.
Chẳng đợi Giáo hội ra tay, các lộ võ giả gen và dân chúng đã tự phát tổ chức lại, bao vây lấy Yên Thành. Nhưng bọn họ lại không dám tiến quá gần, càng không dám tùy tiện tấn công.
Bởi vì trong trận chiến ở Thánh Thành, một kiếm kia của Khương Cửu Lê đã khiến mọi người hiểu rằng, họ thật sự dám giết người. Tức giận thì tức giận, nhưng không ai dám mạo hiểm ra tay, chẳng ai biết liệu có làm đám Bách Quỷ Diêm La nổi điên mà xông ra khỏi Yên Thành đại sát tứ phương hay không.
Lúc này, Yên Thành đang được bao phủ bởi một tòa kết giới Hồi Hưởng màu huyết hồng khổng lồ, vách ngăn kết giới cực kỳ dày đặc. Trong thành, ma khí bốc lên nghi ngút.
Hồng Đậu đã bố trí ma trận trong thành, toàn bộ đám quỷ đều tọa trấn tại các nhãn trận, không ngừng cung cấp ma khí dồi dào cho kết giới Hồi Hưởng. Trên tường thành Yên Thành, các Ma Khế Giả vũ trang đầy đủ đứng san sát, từng người nắm chặt chuôi đao, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào đám đông bên ngoài.
Thái độ của Thanh Cửu cực kỳ kiên quyết. Chửi thì cứ việc chửi, chúng tôi chẳng buồn đáp lời. Nhưng nếu kẻ nào dám động thủ, hoặc vượt quá giới hạn cuối cùng của Bách Quỷ Diêm La, thì đừng trách chúng tôi vả cho rụng răng.
Chỉ nghe vô số dân chúng ngoài thành gào thét:
"Thả nguồn gốc Tử Cảnh đi, gây ra thảm kịch nhân gian thế này, các người rốt cuộc có tâm địa gì? Bách Quỷ Diêm La đáng chết! Đội Đỉnh Quoa Quoa đáng chết!"
"Các người đều là tội nhân của Nhân tộc, mau giao đội Đỉnh Quoa Quoa ra, mấy kẻ đó dù có chết vạn lần cũng không đủ để nguôi cơn giận của dân chúng!"
"Bách Quỷ Diêm La đáng lẽ phải bị diệt từ lâu rồi, đám ác ma khoác lớp da người này ở lại lãnh thổ Nhân tộc thì có thể có ý đồ tốt gì chứ? Nói không chừng tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước!"
"Giao đội Đỉnh Quoa Quoa ra! Trừng trị tội nhân Nhân tộc! Tiêu diệt Bách Quỷ Diêm La! Giết sạch đám ác ma này! Giết! Giết! Giết!"
Tiếng chửi rủa hung hãn như sóng đại dương nhấn chìm Yên Thành. Cả tòa Yên Thành bị cô lập hoàn toàn, nó cứ thế đơn độc nằm trên mảnh đất màu mỡ của Đại Hạ, bị bài xích, bị căm ghét. Nó... vốn thuộc về nơi này, nhưng giờ đây lại không còn thuộc về nơi này nữa.
Nhân tộc đang bị một bàn tay vô hình xé toạc ra.
Lục Trầm đứng trên tường thành, một tay cầm đao, một chân giẫm lên bờ tường, vẻ mặt hung tợn quát lớn:
"Này này này! Chỉ biết sủa thôi à? Chỉ biết chửi thôi sao?"
"Tiếng chó sủa nhiều quá, tôi nghe không rõ các người nói cái gì hết!"
"Có giỏi thì lại gần đây chút xem nào?"
"Để xem... là mạng các người lớn, hay là lưỡi đao của lão tử cứng hơn!"
Mai Tiền bị ép đến mức phải đọa lạc vào Ma Vực, Lục Trầm vốn đã kìm nén một bụng lửa giận. Nếu không phải Khương Cửu Lê không cho anh ta ra khỏi thành, Lục Trầm đã sớm xông vào đám đông mà chém giết rồi. Đến nước này, ngay cả Lục Trầm cũng chẳng buồn tranh cãi nữa.
Lúc này, Khương Cửu Lê cũng đứng trên tường thành, nhìn xuống vô số dân chúng bên dưới, nhìn những khuôn mặt xấu xí gần như điên cuồng kia.
Mọi chuyện... đều đang diễn ra đúng như những gì cô đã dự liệu.