Chương 172
Một đêm có cháu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mặc Uyển Nhu nhìn chằm chằm Nhậm Kiệt đang điên cuồng tập luyện, trong mắt bỗng bùng lên hung quang.
Đã đứng nhất khối rồi mà còn luyện như thế, anh định không cho chúng tôi đường sống để đuổi theo à?
Chẳng lẽ cường độ luyện tập của mình trong mắt Nhậm Kiệt chỉ giống như đi dạo mát thôi sao?
"Liều mạng thôi!"
Mặc Uyển Nhu gầm lên một tiếng, vác tảng đá khổng lồ đột ngột tăng tốc, bò lên đỉnh núi rồi lại lao xuống, định bụng phải leo thêm mười vòng nữa mới thôi.
Ở trên lưng tảng đá, Khương Cửu Lê cũng nghiến răng hạ quyết tâm. Phải công nhận, người ta đứng nhất khối là có lý do cả. Cứ tiếp tục lười biếng thế này, không biết đến bao giờ cô mới làm nên chuyện được.
"Từ hôm nay, tăng thêm lượng tập luyện! Mỗi tối vung kiếm từ mười ngàn lần lên ba mươi ngàn lần, không xong không ngủ! Cửu Lê, cậu làm được mà!"
"A a a a!"
Khương Cửu Lê bắt đầu vung kiếm điên cuồng, vẻ mặt đầy bướng bỉnh.
Tình đứng bên cạnh châm chọc: "Nhìn~ nhìn xem, bọn họ đều nỗ lực như vậy, nói không chừng chỉ hai ngày nữa là cậu bị vượt mặt đấy. Sao không mau tăng gấp đôi lượng tập luyện đi để củng cố ngôi vị đế vương của học viện?"
Nhậm Kiệt: ???
~%?…;# *’☆&℃$︿!
Mẹ kiếp, cái gì thế này? Mọi người bắt đầu đua nhau "nội cuốn", ganh đua đến mức này rồi sao?
Bên này Mặc Uyển Nhu vừa cõng Khương Cửu Lê xuống núi, phía bên kia Lục Trầm đã lẻn vào bụi cỏ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Nhậm Kiệt đang tập luyện đến mức đỏ ngầu.
Cảnh tượng vừa rồi, anh ta đã thấy hết sạch.
Hay lắm!
Dám lén lút tập luyện sau lưng mình, âm thầm mạnh lên để định làm tất cả mọi người kinh ngạc chứ gì?
Hèn chi tên này chỉ luyện ba tháng đã đánh bại được mình, hóa ra nguyên nhân là đây. So với cường độ tập luyện này, mấy buổi tập thêm thường ngày của mình chẳng khác nào trò trẻ con.
Không được! Tôi tuyệt đối không cho phép!
Còn ngủ nghê gì nữa?
Ngủ cái quái gì? Ở cái tuổi này, sao mình có thể ngủ ngon được cơ chứ?
Trên đầu lão tử còn có một ông "bố hờ" đang đè đầu cưỡi cổ kia kìa!
Lục Trầm bỗng nhảy vọt ra khỏi bụi cỏ, gầm lên một tiếng:
"Lục Trầm tôi một đời không thua kém họ Nhậm! Dám lén lút tập thêm à? Tôi sẽ luyện còn gắt hơn cậu!"
"Có gan thì đưa tôi một bản kế hoạch tập luyện của cậu đi, tôi sẽ hoàn thành gấp đôi cho cậu xem. Không làm được tôi gọi cậu là bố!"
Sắc mặt Nhậm Kiệt tối sầm lại, cái đuôi nhỏ này sao lại bám tới đây nữa rồi?
"Tôi thèm quản cậu chắc? Mà này, cậu quên rồi à? Tôi vốn đã là bố đại của cậu rồi, gọi nữa là phải gọi bằng ông nội đấy!"
Lục Trầm hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy cậu không dám đưa kế hoạch cho tôi thì có, sợ tôi âm thầm vượt qua cậu chứ gì?"
"Ngay cả chút tự tin này cũng không có, cái danh làm bố này của cậu cũng chẳng giữ được lâu đâu!"
Nhậm Kiệt đảo mắt trắng dã: "Được được được, Tình, sao cho cậu ta một bản kế hoạch tập luyện đi, để cậu ta tự đi mà luyện, miễn là đừng có đến làm phiền tôi là được!"
Tình rất nghe lời, ném thẳng cho Lục Trầm một bản kế hoạch. Nhìn vào tờ đơn, khóe miệng Lục Trầm giật giật, cái... cái này là thứ con người có thể hoàn thành sao?
Kệ đi! Nhậm Kiệt làm được, Lục Trầm tôi lẽ nào lại không?
"A a a a!"
Ngay lập tức, Lục Trầm bắt đầu luyện tập ngay tại chỗ, thề phải vượt qua Nhậm Kiệt cho bằng được.
...
Sáng sớm hôm sau, các học viên ăn sáng xong xuôi liền kéo nhau đến lớp chuẩn bị vào tiết.
Khương Cửu Lê và Mặc Uyển Nhu đều nằm bò ra bàn, bộ dạng uể oải thiếu sức sống, cơ bắp đau nhức đến chết đi sống lại.
Chỉ thấy Nhậm Kiệt ôm một khối đá hoa cương to bằng đầu người thong dong bước vào phòng học.
Anh đứng tấn treo lơ lửng, bắt đầu nhồm nhoàm ăn bữa sáng, chỉ vài miếng đã nuốt chửng khối đá hoa cương kia vào bụng.
Cảnh tượng đó khiến đám Khương Cửu Lê, Mặc Uyển Nhu rùng mình kinh hãi. Đất bình thường không thỏa mãn được anh nữa rồi sao, giờ anh chuyển sang ăn quặng đá luôn rồi à?
Mà sao trông anh chẳng có vẻ gì là mệt mỏi thế?
Hôm qua bọn cô tập thêm đến tận bốn giờ sáng, lúc đó Nhậm Kiệt và Lục Trầm vẫn còn đang luyện, xem chừng là thức trắng đêm luôn rồi.
Nhậm Kiệt đã về, còn Lục Trầm đâu?
Rất nhanh, 39 người trong lớp đã có mặt đông đủ, ngay cả Sở Sênh mặt mũi bầm dập cũng đã tới.
Đoàn Tước bước vào lớp, nhíu mày hỏi:
"Lục Trầm đâu? Ngày đầu khai giảng mà đã đi muộn sao?"
"Nhậm Kiệt... các cậu cùng ký túc xá, cậu có biết cậu ta đi đâu không?"
Nhậm Kiệt nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội...
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, Thường Ca xách cổ Lục Trầm đi tới. Lúc này Lục Trầm đã rơi vào trạng thái hôn mê, tứ chi mềm nhũn như sợi bún.
"Này~ nhặt được lúc chạy bộ buổi sáng đấy, nằm bò dưới đất vì mệt quá mà ngất đi, trả cho cô này~"
Vừa nói, ông ta vừa ném thẳng Lục Trầm xuống chỗ ngồi.
Khương Cửu Lê và Mặc Uyển Nhu ngơ ngác nhìn Lục Trầm. Mệt... mệt đến mức ngất xỉu luôn sao?
Khá khen cho cậu ta, bảo sao mà không đến lớp được.
Lục Trầm bị ném xuống ghế mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh.
Nhậm Kiệt nhếch môi cười:
( ͡° ͜ʖ ͡°)✧ "Chà~ cháu ngoan, tỉnh rồi đấy à?"
Nghe thấy giọng nói này, mặt Lục Trầm xanh mét, nghiến răng kèn kẹt vì xấu hổ.
Chết tiệt, thật là chết tiệt...
Mình vẫn còn coi thường tên này quá. Cái kế hoạch tập luyện đó, đừng nói là gấp đôi, ngay cả một phần ba mình còn chưa hoàn thành nổi. Thể lực bị vắt kiệt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng kiệt sức ngất xỉu trên núi.
Vậy mà Nhậm Kiệt không những hoàn thành được kế hoạch, còn có thể đi học với tinh thần sung mãn thế này?
Thật vô lý, anh ta có còn là con người không vậy?
"Hừ~ đừng có đắc ý, chỉ cần cho tôi thời gian thích nghi, lão tử sớm muộn gì cũng đuổi kịp cậu, cứ chờ mà xem."
"Hơn nữa, chỗ ngồi của tôi ở phía trước cậu! Tôi oai hơn cậu!"
Khóe miệng Nhậm Kiệt giật giật: (≖_≖ ) "Chẳng phải vì cậu lùn hơn tôi nên mới ngồi phía trước để nhìn rõ bảng sao?"
Lục Trầm: ~%?…;# *’☆&℃$!
Đoàn Tước vỗ tay nhỏ: "Được rồi, được rồi~ lớp Săn Ma một vừa mới thành lập, chắc hẳn các em đã quen biết nhau cả rồi, bây giờ chúng ta cần bầu ra vài cán bộ lớp!"
"Ai muốn làm lớp trưởng? Có ai tự ứng cử không?"
Vừa dứt lời, Khương Cửu Lê và Lục Trầm đồng thời giơ tay.
Đoàn Tước mỉm cười: "Được~ lớp trưởng giao cho Cửu Lê nhé. Xét thấy Lục Trầm sáng nay đi muộn, vậy em làm lớp phó đi."
Lục Trầm lộ vẻ thất vọng, thở dài một tiếng, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn Nhậm Kiệt cười đắc ý:
"Lão tử là lớp phó đấy, tôi có quyền quản cậu!"
Nhậm Kiệt nhún vai: "Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật là cậu phải gọi tôi bằng ông nội đâu, cháu ngoan à. Còn muốn quản cả ông nội mình sao? Tôi thấy cậu đúng là muốn đảo lộn luân thường đạo lý rồi!"
Lục Trầm: (ꐦʘ̆ Ích ʘ̥̆)
Đoàn Tước cười nói: "Nhậm Kiệt, đừng trốn nữa, ủy viên tổ chức của lớp giao cho em đấy. Cô thấy em rất có năng khiếu tổ chức, đội quân Nhậm Cặn Bã em gầy dựng trong kỳ đại trắc săn ma cũng khá ra trò đấy chứ!"
Nụ cười trên mặt Nhậm Kiệt cứng đờ, cuối cùng vẫn không thoát được sao?
Các học viên trong lớp đồng loạt nhìn Nhậm Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Một ủy viên tổ chức như thế này, thà rằng chúng tôi không cần còn hơn.
Đoàn Tước vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ:
"Trước khi chính thức bắt đầu bài học, cô sẽ giới thiệu sơ qua cho các em về tình hình cụ thể của học viện."
"Chương trình học của học viện chia làm ba hạng mục chính: tiết văn hóa, tiết thực hành và tiết ngoại khóa. Hoàn thành mỗi hạng mục đều sẽ được thưởng học phân tương ứng."
"Học phân có thể dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện tại cửa hàng học phân. Trừ một số thứ cực kỳ quý hiếm, mọi thứ em cần đều có thể đổi được ở đó."
"Ngoài ra, bản thân học viện cũng sẽ công bố một số nhiệm vụ, hệ thống nhiệm vụ giảng dạy cũng sẽ liên kết với bảng ủy thác của Công hội Quần Tinh. Hoàn thành nhiệm vụ ủy thác, ngoài phần thưởng của công hội, các em còn nhận được phần thưởng học phân. Độ khó nhiệm vụ càng cao, học phân nhận được càng nhiều."
"Những em nào chưa đăng ký trở thành nhà thám hiểm thì có thể tranh thủ cuối tuần đến Công hội Quần Tinh trong thành phố để đăng ký. Thân phận nhà thám hiểm rất hữu ích, ngay cả ở Linh tộc, Yêu tộc, thậm chí là trong Đãng Thiên Ma Vực cũng đều có thế lực của Công hội Quần Tinh, các em có thể nhận được sự giúp đỡ từ họ."
Nhậm Kiệt nghe xong liền ngẩn người, vãi thật.
Công hội Quần Tinh mở rộng đến tận Đãng Thiên Ma Vực luôn? Mạnh đến mức đó sao?
Là một tổ chức phi chính phủ mà làm được đến mức này thì đúng là tuyệt đỉnh.
Nhưng cứ hễ nghĩ đến học phân là Nhậm Kiệt lại sướng rơn. Trong tay anh vẫn còn đang nắm giữ một trăm học phân, tương đương với hơn mười triệu tệ chứ ít gì.
Khi nào rảnh nhất định phải ghé qua cửa hàng học viện một chuyến mới được.
Anh thì không sao, nhưng Đào Yêu Yêu vừa mới trở thành võ giả gen, chắc hẳn có rất nhiều thứ con bé cần dùng đến.
Số học phân còn lại thì đổi lấy mấy món bảo bối đem ra phố Cựu Thế bán, chẳng phải tiền nợ mua nhà sẽ trả xong ngay sao?
Đúng là con đường phát tài làm giàu nhanh chóng đây rồi!