Chương 2048
Nói đi là đi luôn
Đăng ngày 30/08/2026
19
A Bối Bối đã bắt đầu run cầm cập, đây không còn là vấn đề tin hay không tin nữa rồi!
Nhưng hiện tại đằng nào cũng chết, ngoài việc tin tưởng Phá Hiểu ra, cô cũng chẳng còn cách nào khác.
"Tới luôn đi!"
Chỉ thấy chiếc phi thuyền Chim Cắt tăng tốc hết cỡ, lao thẳng về phía màn sáng của dư huy Cổ Thánh.
Trên boong chiến hạm Thiên Thần, vị thần đê dẫn đội nhìn phi thuyền Chim Cắt đang đâm đầu vào dư huy Cổ Thánh, không khỏi cười lạnh một tiếng:
"Hừ, đúng là thiêu thân lao vào lửa. Chết dưới dư huy Cổ Thánh xem ra còn là hời cho bọn chúng đấy."
"Tăng tốc đuổi theo, chuỗi năng lực của tộc Tịch kia chắc chắn chủ thần đại nhân sẽ rất hứng thú!"
Tuyệt đối không được lãng phí.
Hắn cực kỳ tự tin vào hiệu năng của chiến hạm Thiên Thần, cho dù có áp sát hơn nữa thì khoảng cách nhảy vọt tối đa của động cơ nhảy vọt cũng đủ để bọn họ thoát khỏi tốc độ càn quét của đại trào dư huy Cổ Thánh.
Vịt đã đến miệng thì không đời nào để bay mất.
Thế là phi thuyền Chim Cắt, chiến hạm Thiên Thần và cá voi ma hư không đều như không sợ chết mà lao về phía dư huy Cổ Thánh, khoảng cách giữa đôi bên ngày càng ngắn lại.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ phi thuyền đã bị ánh sáng chói lòa từ dư huy Cổ Thánh lấp đầy.
Đại Phúc sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu: "Tôi biết ngay mà, chỉ nên ra ngoài làm việc vào buổi trưa thôi, vì sớm muộn gì cũng chết mà lị!"
A Bối Bối cuống quýt: "Vẫn chưa chịu rẽ sao? Phá Hiểu!"
Đúng lúc này, ánh mắt Nhậm Kiệt đanh lại: "Chính là lúc này!"
"Tránh ra! Để tôi!"
Nhậm Kiệt vụt sáng, lao thẳng vào Phòng năng lượng trung tâm. Vô số sợi chỉ Hắc Viêm đỏ thẫm kéo dài, bao phủ toàn bộ phi thuyền Chim Cắt, thậm chí còn cắm sâu vào bên trong động cơ nhảy vọt.
Đồng thời, anh nuốt chửng ba viên tinh đậu.
Trong lúc năng lượng tuôn trào điên cuồng, chất liệu của những sợi chỉ đỏ thẫm kia bỗng trở nên lung linh trong suốt.
Nguyên Chú khởi động • Không Gian Quá Tải.
Mô phỏng • Động cơ nhảy vọt!
Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, chiếc phi thuyền Chim Cắt hoàn toàn phớt lờ quán tính, ngay trước khi đâm sầm vào dư huy Cổ Thánh, nó đột ngột bẻ lái một góc nhọn hoắt.
Phi thuyền lao vút ra từ mạn sườn của đại trào, luồng năng lượng từ đuôi động cơ kéo dài như đuôi sao chổi.
Tốc độ lúc này thậm chí còn vượt xa Nhảy vọt cấp bảy tới hàng chục lần.
Phi thuyền rung lắc dữ dội như sắp tan xác đến nơi, nhưng những sợi chỉ đỏ thẫm giăng khắp nơi đang điên cuồng sửa chữa, thậm chí là tái tạo lại vật liệu, liên tục vá víu những chỗ hư hỏng.
Cảnh tượng này khiến A Bối Bối và Đại Phúc kinh ngạc đến mức rớt cả hàm.
"Anh... anh cũng biết nhảy vọt sao? Lại còn... còn biết sửa cả phi thuyền?"
Nhậm Kiệt tùy tiện đáp: "Nguyên lý nhảy vọt cũng không khó lắm, nhìn qua cái động cơ là học được ngay ấy mà. Cái này chỉ cần có thuộc tính không gian cơ bản thì ai chẳng học nhanh?"
"Còn về việc sửa tàu, vừa nãy tôi đã nắm rõ cấu trúc của nó trong lòng rồi. Phần còn lại chỉ là giải cấu trúc vật chất rồi tái tổ chức, sáng tạo thêm thôi, chẳng có gì khó cả."
"Coi như là năng lực cơ bản của tộc Tịch đi? Dù sao mảnh vỡ tinh không của chúng tôi nghèo nàn lắm, muốn cái gì cũng phải tự tay chế ra hết..."
Ừm, một lời giải thích cực kỳ hợp lý.
A Bối Bối nuốt nước miếng, vừa biết đánh đấm lại vừa biết sửa chữa? Đây là loại nhân tài toàn năng gì vậy?
Tốc độ này so với chiến hạm Thiên Thần cũng chẳng kém là bao rồi.
Tuy nhiên nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt, hai tộc thần ma chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Cô lo lắng nhìn về phía chiến hạm đằng sau.
Còn Nhậm Kiệt thì mấp máy môi, trên mặt hiện lên một nụ cười xấu xa.
Lúc này, trên boong chiến hạm, nhìn phi thuyền Chim Cắt di chuyển lắt léo như rắn lượn, vị thần đê kia không khỏi cười khẩy: "Muốn đánh lạc hướng ta sao? Hôm nay nếu các ngươi mà chạy thoát được, lão tử sẽ đổi sang họ của ngươi!"
"Bẻ lái, mở hết công suất động cơ!"
Theo mệnh lệnh của vị thần đê, lá chắn năng lượng của chiến hạm Thiên Thần mở ra toàn bộ, động cơ nhảy vọt khởi động hết công suất.
Hơn nữa, chiến hạm còn phóng ra từ trường lôi kéo, trói chặt lấy con cá voi ma hư không bên cạnh, rồi điên cuồng tăng tốc lao thẳng về phía dư huy Cổ Thánh.
Lãnh đội Tổ Ma: ???
"Này, cái lũ thần đê ngu ngốc kia? Các người làm cái quái gì thế? Buông tay! Mau buông tay ra!"
Vị thần đê dẫn đội cũng ngơ ngác: "Phanh lại! Phanh lại mau! Chết tiệt, sao không chuyển hướng được? Dừng lại! Ta ra lệnh cho các ngươi dừng lại ngay lập tức! Ni Mã!"
Lúc này trên chiến hạm Thiên Thần đã hoàn toàn hỗn loạn, đám thần minh đều hoảng loạn cả lên. Lao thẳng vào dư huy Cổ Thánh thì khác gì tự sát?
Từng kẻ một thi nhau tìm cách thoát khỏi phi thuyền, nhảy tàu tự cứu.
Thế nhưng lá chắn năng lượng của chiến hạm lại dày đến đáng sợ, vốn dĩ là loại "nội bất xuất ngoại bất nhập", giờ đây lại biến thành "vào được nhưng không ra được".
Đám thần minh kinh hãi điên cuồng oanh tạc vào lá chắn năng lượng.
Vị thần đê dẫn đội càng là vọt thẳng vào đài chỉ huy, thao tác loạn xạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
"Dừng lại! Ta bảo dừng lại cơ mà!"
Tuy nhiên, trên boong tàu lúc này bỗng mọc lên một quả cầu ánh sáng mười màu to đùng, đèn ngũ sắc chớp nháy liên hồi, những bản nhạc sàn cực gắt vang lên từ mọi ngóc ngách của chiến hạm.
"Anh ngồi đầu thuyền hò lơ... Em thì đã lên bờ rồi nha... Yêu thương thắm thiết nói đi là đi luôn..."
"Cực lạc phương tây... vui vẻ không biên giới... tèng téng teng tèng... tèng tèng teng..."
Vừa phát nhạc sàn, các pháo đài diệt tinh còn vừa xoay vòng vòng bắn phá loạn xạ, trên chiến hạm Thiên Thần lúc này náo nhiệt đến nổ trời.
Vị thần đê dẫn đội sắp phát điên rồi, đâu chỉ là náo nhiệt đến nổ trời? Ta sắp bị cái đám này làm cho tức chết rồi đây.
Cái hệ thống chiến hạm này bị chập mạch gì vậy? Chương trình bị lỗi rồi sao?
Còn phía cá voi ma hư không, bọn chúng đã lôi tổ tông mười tám đời của Thần tộc ra mà chửi sạch sành sanh.
"Các người điên rồi phải không? Nhạc nhẽo cái gì tầm này? Tình hình thế nào rồi mà còn mở tiệc nhảy đầm? Nếu các người nhảy chưa đủ, lát nữa lão tử lên mộ các người mà nhảy cho đã đời luôn nhé!"
Vị thần đê cuống cuồng quát: "Đừng quan tâm đến chiến hạm nữa, phá hủy phòng năng lượng cho ta, tháo tung cái động cơ nhảy vọt ra!"
"Nếu không để nó vào trạng thái nhảy vọt thì cái gì cũng muộn rồi."
Nhưng mà... đã muộn thật rồi.
Thiết bị lõi của chiến hạm được bảo vệ cực kỳ kiên cố, đâu phải muốn phá là phá ngay được?
Thế là trong tiếng chửi rủa của đám Ma tộc, chiến hạm Thiên Thần kéo theo con cá voi ma hư không đang giãy giụa, vừa phát nhạc sàn vừa bắn pháo, trực tiếp bật chế độ nhảy vọt, đâm đầu vào dư huy Cổ Thánh không thèm ngoảnh lại.
Dưới ánh mắt chấn động của A Bối Bối và Đại Phúc, bọn họ trơ mắt nhìn đại chiến hạm, ma kình và một lượng lớn thần ma bị dư huy Cổ Thánh xâm thực rồi tan biến điên cuồng.
Dù là kim loại hay là xương thịt đều bị hòa tan, giống như miếng xốp rơi vào axit đậm đặc vậy, ngay cả tiếng thét thảm thiết cũng dần bị nuốt chửng rồi biến mất hoàn toàn.
Tư Nhiên và Đại Phúc đứng ngây người ra nhìn.
"Bọn họ... bọn họ chơi sung vậy sao?"
"Cái chiến hạm Thiên Thần đó, không lẽ là cùng hội cùng thuyền với chúng ta đấy chứ?"
"Tự bọn họ đâm đầu vào mà, cái này không trách chúng ta được đâu nha."
Biểu cảm của A Bối Bối cứ như vừa gặp ma, cô không nhịn được nhìn về phía Nhậm Kiệt: "Anh... anh làm đấy à?"
Nhậm Kiệt dang tay, vẻ mặt đầy vô tội: "Cô cũng đánh giá tôi cao quá rồi đấy? Có khi là bọn họ nhớ tổ tiên Cổ Thánh tộc quá, nên muốn xuống dưới chúc Tết sớm chăng?"
A Bối Bối che mặt, thế thì cũng nghĩ quẩn quá rồi đấy.
Trời mới biết cái chiến hạm của bọn họ bị chập mạch kiểu gì mà lại đâm sầm vào dư huy Cổ Thánh như thế, nhưng việc này cũng giúp mọi người thoát được một kiếp.
Có điều... chuyện bây giờ càng lúc càng xé ra to rồi.
Giết nhiều thần ma ở Thành Định Ước như vậy, giờ lại khiến bọn họ tổn thất thêm hai đội nhân mã.
Chỉ là đi nghe ngóng tin tức thôi mà, ai dè lại gây ra chuyện tày đình thế này?
Hai tộc thần ma tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, và giờ do ảnh hưởng của dư huy Cổ Thánh, Thánh Đọa Hắc Uyên không đi được nữa, chỉ còn cách mạo hiểm tiến vào Lý tinh không thôi.