Chương 2300
Nhìn lại quá khứ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Men theo dòng sông thời gian nhìn xuống phía dưới, có thể thấy rõ những chữ khắc trên vách đá không hề bị thời gian mài mòn, mà vẫn luôn tồn tại ở đó.
Dòng lũ năm tháng chẳng thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên những nét chữ ấy. Ngay cả khi tới thời đại của Nhậm Kiệt, hàng chữ mà Khương Phồn để lại vẫn còn nguyên vẹn.
Chẳng qua do thời đại biến thiên, vỏ trái đất vận động, chúng đã bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, nằm trong một góc khuất bị người đời lãng quên nên không ai nhìn thấy mà thôi.
Trong lịch sử, không phải là không có người thuộc Nhân tộc chú ý đến lời nhắn của Khương Phồn. Thậm chí trong trận chiến sụp đổ kỷ nguyên, khi Lam Tinh gặp phải tai họa diệt vong, đã từng có những tiền bối thử hô vang chân danh của Khương Phồn.
Có điều... chẳng có bất kỳ hiệu quả nào xảy ra cả.
Hậu thế cũng đã thử thêm vài lần nữa, nhưng kỳ tích vẫn mãi không xuất hiện.
Mọi người cứ ngỡ lời nhắn này chỉ là một câu nói suông, một lời khoác lác, hoặc giả Khương Phồn đã không còn nữa, nên lời hứa này cũng mất đi hiệu lực theo.
Thế nhưng vì Khương Phồn có danh tiếng cực lớn và cũng đầy tranh cãi trong lịch sử, nên hàng chữ khắc trên vách đá này vẫn được ghi chép lại trong cuốn Nhân Tộc Biên Niên Sử.
Chỉ là theo thời gian trôi đi, nó đã sớm bị vứt vào xó xỉnh nào đó rồi.
Nhưng Nhậm Kiệt lại hiểu rõ hơn ai hết, lời hứa này tuyệt đối không phải là lời nói suông.
Bởi vì luồng tinh quang kiếm khí kia vẫn đang treo lơ lửng trên dòng sông thời gian, chẳng qua là chưa chém xuống mà thôi.
Nếu anh có thể tận dụng tốt cơ hội này, đạo tinh quang kiếm khí đó nói không chừng sẽ trở thành quân bài tẩy để khắc chế Vô Tự Chi Vương.
Nhậm Kiệt khẽ sờ mũi, thử cất tiếng gọi đầy vẻ thiếu tự tin:
"Khương Phồn?"
"Tiền bối Khương Phồn?"
"Có đó không?"
"Làm cái 'chạm nhẹ' cái nhỉ?"
"Nhậm Kiệt ☜ đã chọc vào má bạn một cái và khen bạn thật đẹp trai."
"Anh Phồn ơi?"
Nhậm Kiệt gào rát cả cổ mấy tiếng nhưng chẳng nhận được chút phản hồi nào, mọi cách có thể dùng anh đều đã thử hết.
Vẫn không cam lòng, anh tiếp tục truy ngược dòng thời gian từ chỗ hàng chữ trên vách đá, hy vọng có thể nhìn thấy chân thân của Khương Phồn để tương tác.
Nhưng điều khiến Nhậm Kiệt kinh ngạc là, anh đã truy ngược về tận cuối thời đại hoàng kim thứ nhất, mới phát hiện ra hàng chữ trên vách đá không phải do ai đó tới khắc lên.
Mà là ánh sao từ bầu trời đêm rọi xuống vách đá, từng nét, từng nét một được tinh quang mài giũa ra...
Nhậm Kiệt gãi đầu, manh mối lại đứt đoạn rồi, chẳng lẽ phải tiếp tục lật ngược lên trên sao?
Nhất định phải tìm được thời kỳ mà bản thân Khương Phồn còn tồn tại mới được.
Đến khi lấy lại tinh thần, Nhậm Kiệt mới nhận ra mình đã tới giai đoạn cuối của thời đại hoàng kim thứ nhất của Nhân tộc.
Đó là thời đại của những kẻ mãnh liệt nhất, là thời đại mà mọi giấc mơ bắt đầu.
Và Nhậm Kiệt cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến... tinh không của thời đại đó rực rỡ đến nhường nào.
Anh nhìn thấy vầng trăng màu xanh kia, đó là một sắc xanh còn đẹp hơn cả màu bạc.
Còn có Vô Ngân Giới Tháp nằm giữa tinh không, cùng với Tinh Không Trường Thành vô cùng hùng vĩ, đồ sộ, ngăn cách và phân chia toàn bộ thế giới tinh không.
Đây là một thời đại huy hoàng tột bậc, muôn sao lấp lánh...
Được gọi là, kỷ nguyên Quần Tinh.
Nhưng vào ngày mà Nhậm Kiệt đang đứng đây, kỷ nguyên Quần Tinh cũng đã đi đến thời khắc cuối cùng.
Đúng như Nhậm Kiệt dự đoán, Nhân tộc thời kỷ nguyên Quần Tinh vô địch thiên hạ, không một chủng tộc nào có đủ sức một mình kéo Nhân tộc xuống khỏi ngai vàng.
Thế nhưng, thứ cuối cùng kết thúc kỷ nguyên này lại chính là bản thân Nhân tộc.
Trận chiến cuối cùng của kỷ nguyên Quần Tinh bắt đầu từ một cuộc nội chiến của Nhân tộc, sau đó các chủng tộc khác mới như lũ cá mập đánh hơi thấy mùi máu, đồng loạt xông lên.
Trong suốt 12.000 kỷ nguyên này, thời đại hoàng kim thứ nhất, kỷ nguyên Quần Tinh vẫn là kỷ nguyên tồn tại lâu nhất, không có ngoại lệ.
Nó bắt đầu từ Nhân tộc, và cũng kết thúc bởi Nhân tộc.
Ngay cả Tinh Không Trường Thành trải dài khắp thế giới cũng bị đánh thủng trong trận chiến này.
Và trong trận chiến cuối cùng ấy, Nhậm Kiệt lại nhìn thấy cây thần tinh không đầy chấn động kia.
Nó cắm rễ giữa tinh không, bao bọc Lam Tinh vào trong thân cây, năng lượng vô tận chảy tràn trề trong thân gỗ.
Tán cây to lớn không tưởng, lấy Ngân Hà làm cành, lấy tinh hệ làm lá, chỉ cần khẽ động đậy là tinh không vỡ vụn như gương.
Nhậm Kiệt biết, đó chính là Tuệ Linh Thụ Vương.
Nhưng dù là một tồn tại cường hãn đến mức này, ông ta vẫn khó lòng xoay chuyển được sự suy tàn của Nhân tộc.
Ông ta không cam tâm nhìn về phía Lam Tinh, ánh mắt đầy vẻ quyết tuyệt, nhưng dường như đã nhìn thấy điều gì đó, trong mắt chợt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Cảm xúc mãnh liệt cuối cùng cũng trở nên thản nhiên...
Cuối cùng, một trái cây màu xanh biếc hiện ra trước mặt Nhậm Kiệt.
"Sự mài mòn của thời gian sẽ khiến ký ức trở nên mờ nhạt, những điều ta muốn ghi nhớ nhất thường lại bị lãng quên."
"Ta sợ mình sẽ quên hết thảy, thậm chí quên đi ý nghĩa tồn tại của chính mình."
"Thế Giới bảo vệ ta, còn ta... bảo vệ Lam Tinh!"
"Đành nhờ cậu mang vật này giao cho ta của tương lai vậy. Ta và cậu... hẹn gặp lại ở tương lai, ta tin rằng đó sẽ là một cuộc hội ngộ tốt đẹp."
"Đứa trẻ, tạm biệt..."
Nhậm Kiệt lặng lẽ nắm lấy trái ký ức màu xanh biếc trong tay, cúi người thật sâu chào Tuệ Linh Thụ Vương.
"Tạm biệt..."
"Đó quả thực là một cuộc hội ngộ tốt đẹp."
Nhậm Kiệt không ở lại thời kỳ này quá lâu, quá khứ không thể thay đổi, lịch sử như bánh xe lăn về phía trước, có nuối tiếc đến mấy cũng vô dụng.
Trái ký ức kia hơi xanh non, rõ ràng là còn lâu mới chín, nhưng thời gian sẽ bù đắp tất cả, cuối cùng khiến nó hóa thành Thu Thực.
Tiếp tục đi ngược dòng sông thời gian, Nhậm Kiệt vẫn muốn tìm Khương Phồn để tìm cách điều động tinh quang kiếm khí.
Hoặc nếu tìm được cách tự do ra vào không gian năm chiều thì càng tốt.
Dù sao thì kỷ nguyên Quần Tinh này chính là khởi đầu của mọi thứ.
Nhưng khi Nhậm Kiệt truy ngược về đầu kỷ nguyên Quần Tinh, sắp sửa chạm tới thời điểm mà Khương Phồn tồn tại...
Đứng trên dòng sông thời gian, Nhậm Kiệt bỗng khựng lại, ánh mắt anh dừng lại trên một bóng hình, rồi chẳng thể rời đi được nữa.
Lúc bấy giờ Vô Ngân Giới Tháp vừa mới thành hình, kỷ nguyên Quần Tinh cũng vừa mới bắt đầu, cả thế giới đang ăn mừng.
Và một bóng người thanh mảnh cứ thế đứng trước Vô Ngân Giới Tháp, bước chân đặt lên ngưỡng cửa ấy.
Tóc đen, mắt đen, trên người tỏa ra ánh sáng như lưu ly, dường như chỉ cần anh đứng ở đó thì chính là vĩnh hằng.
Một nhóm người đang vây quanh giới tháp để tiễn biệt anh.
Trái tim Nhậm Kiệt đập liên hồi, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh biết, bóng hình này chính là vị mãnh nhân đã khai sáng kỷ nguyên Quần Tinh, thời đại hoàng kim thứ nhất của Nhân tộc.
Chủ nhân của Vô Ngân Giới Tháp, và cũng chính là người đã để lại lời nhắn trong Nhân Tộc Biên Niên Sử.
Giang Nam!
Ngay lúc này, chính là khoảnh khắc ngay trước khi anh hoàn toàn rời khỏi thế giới tinh không.
Về sau trên dòng sông thời gian, tinh không sẽ không còn bóng dáng anh nữa.
Nhậm Kiệt đầy vẻ căng thẳng, anh muốn nói điều gì đó, nhưng bất kỳ sự truyền đạt chủ động nào cũng có thể làm thay đổi dòng lịch sử, dẫn đến tương lai sụp đổ.
Anh thậm chí không biết nên nói gì với bóng hình này.
Đúng lúc này, Giang Nam đang định bước vào Vô Ngân Giới Tháp bỗng khựng lại, anh thế mà lại quay đầu nhìn về phía tinh không.
Nhậm Kiệt nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt anh, cũng nhìn thấy ánh mắt anh đang dần xoay lại.
Thời không dường như tĩnh lặng trong giây phút này.
Ánh mắt của hai người dường như sắp vượt qua dòng sông thời gian để va chạm vào nhau.
Nhưng ngay lúc đó, những đốm đen trên Nguyên Chú Vô Hạn trong cơ thể Nhậm Kiệt hoàn toàn phát điên.