Chương 442
Chí khí thiếu niên
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mặc dù lượng sương mù cảm xúc tích góp được từ ngày đầu tiên đấu cá nhân không hiểu sao lại bị nụ hôn của Nhan Như Ngọc làm tiêu tán sạch sành sanh. Nhưng bù lại, lượng tích lũy của ngày hôm nay là hàng thật giá thật. Với sự hỗ trợ từ lượng linh khí khổng lồ này, lại thêm sương mù cảm xúc chuyển hóa thành ma khí, cả cấp bậc Ma Khế Giả lẫn Võ giả gen của anh đều có thể thăng cấp một phen.
Nhậm Kiệt khởi đầu khá muộn, tính từ ngày mở Khóa Gen đến giờ cũng mới chỉ vài tháng. Dù tốc độ tu luyện đã đủ nhanh, nhưng so với những đồng lứa thức tỉnh từ sớm, anh vẫn bị chậm chân quá nhiều. Chỉ riêng vòng sơ loại khu vực phương Bắc, sự chênh lệch về đẳng cấp đã khiến Nhậm Kiệt cảm thấy hơi lực bất tòng tâm, chứ đừng nói đến vòng chính sắp tới.
Cứ đà này, danh hiệu Ngôi Sao Phương Bắc họa may còn miễn cưỡng đoạt được, nhưng muốn làm Vua của Cao Thiên khóa này thì hoàn toàn không có cửa. Thiên tài hay yêu nghiệt ở các khu vực khác cũng không phải hạng xoàng, Nhậm Kiệt ít nhiều cũng cảm thấy lo lắng. Đã tham gia tuyển chọn Cao Thiên thì nhất định phải dốc hết sức mình, nhắm tới vị trí mạnh nhất!
Thế là tại tổng căn cứ của tiểu đội Đỉnh Quoa Quoa, một cuộc luyện quân rầm rộ bắt đầu. Trong lúc tu luyện, mọi người cũng không quên chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu ngày mai của Lục Trầm.
...
Tại khách sạn Lão Thiết, trong phòng tắm, Thiên Lưu bó gối ngồi dưới đất, mặc cho dòng nước ấm xối thẳng vào người, mái tóc bạc xõa tung tùy ý trên vai... Lúc này, trong tay hắn đang siết chặt một tấm thẻ tên bằng kim loại màu bạc đã hơi biến dạng, cũ kỹ, thậm chí còn lốm đốm vết rỉ sét.
Trên đó ghi rõ họ tên, nhóm máu, năng lực, cấp bậc, ngày tháng năm sinh, thuộc quân đoàn nào, quân hàm ra sao... Bất kỳ ai thuộc quân phòng vệ Đại Hạ đều được cấp thẻ tên, vì trong chiến đấu phần lớn thi thể thường không còn nguyên vẹn, thẻ tên chủ yếu dùng để xác nhận danh tính liệt sĩ, thông thường sẽ không bao giờ rời thân.
Mà trên tấm thẻ này, cái tên được khắc chính là Thiên Thụ, đó là tên cha của Thiên Lưu. Khoảnh khắc này, Thiên Lưu nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, tầm nhìn bỗng nhòe đi. Chắc chắn là nước tắm chảy vào mắt rồi nhỉ? Sao tôi có thể khóc vì người đàn ông đó chứ?
Thiên Lưu chậm rãi siết chặt tấm thẻ, thì thầm nhỏ nhẹ:
"Tôi sẽ trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, đoạt lấy vinh quang mà đám đồng trang lứa không thể chạm tới, sau đó chứng minh cho ông thấy... ông đã sai rồi!"
"Lần tới... tôi nhất định sẽ đuổi kịp!"
Bên ngoài phòng tắm, tiếng gõ cửa của Bao Đại Bảo vang lên:
"Anh Thiên Lưu, đi ngủ thôi, mai còn có trận đấu đấy. Nhậm Kiệt rất mạnh, tôi cảm nhận được anh ta vẫn chưa tung hết bài đâu..."
Thiên Lưu quẹt mặt một cái, cất thẻ tên đi:
"Biết rồi... chuẩn bị mà reo hò cho chiến thắng của tôi đi..."
...
Tại phòng tập công cộng Thiết Thành, Sở Tinh Vãn nằm ngửa trên sàn, thở dốc dồn dập, nhìn đèn trần mà thấy cả bóng chồng. Đi theo hỗ trợ Kiều Thanh Tùng luyện tập khiến cô ta mệt lả người, vậy mà Kiều Thanh Tùng vẫn đang tiếp tục...
Ánh mắt Sở Tinh Vãn mơ màng:
"Anh Thanh Tùng, bình thường anh là người thong dong nhất, chẳng bao giờ tranh giành với đời, sao lần này lại liều mạng thế?"
Chỉ thấy Kiều Thanh Tùng đang trồng cây chuối bằng một tay, dùng ngón út chống đất, tay kia giơ một thanh tạ nặng đến mức muốn gãy đòn bẩy, hai chân móc thêm tạ ấm, không ngừng hạ xuống rồi đẩy lên. Mồ hôi chảy dọc theo những thớ cơ bắp cuồn cuộn như chạm khắc...
"Tôi muốn có thành tích tốt, muốn vào học viện Thăng Ma tổng viện để mạ vàng, sau khi tốt nghiệp sẽ nhập ngũ làm sĩ quan rồi điều về An Thành. Tôi muốn làm một vài việc, vì chính mình, vì quê hương, và vì vô số chiến sĩ đã ngã xuống nơi sa trường..."
"Tôi muốn thay đổi thế giới này... nhưng kẻ yếu thì luôn bị thế giới chi phối. Thế nên... tôi phải trở nên đủ mạnh, mạnh đến mức đủ sức thay đổi quy tắc!"
"Vì vậy... chiến thắng là điều bắt buộc. Chẳng ai sinh ra đã là kẻ mạnh, người khác làm được thì Kiều Thanh Tùng tôi chắc chắn cũng làm được!"
Sở Tinh Vãn mỉm cười nhìn anh ta:
"Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ đồng hành cùng anh! Anh nói xem... trận ngày mai, anh thắng nổi không?"
Kiều Thanh Tùng không ngừng động tác:
"Thiên Lưu thì tôi không dám chắc, nhưng thắng Nhậm Kiệt thì tôi có vài phần nắm giữ. Thực lực của Nhậm Kiệt nếu xét ở góc độ Lực cảnh thì mạnh đến mức phi lý, là một tuyển thủ toàn năng không có khuyết điểm về thuộc tính, nhưng đẳng cấp là điểm yếu duy nhất của cậu ta!"
"Nếu cậu ta ở Tàng cảnh, tôi không thể tưởng tượng nổi cậu ta sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng đáng tiếc, cậu ta chỉ có Lực cảnh!"
"Cứ chiến hết mình thôi, thắng bại cứ để trời định!"
...
Sáng sớm hôm sau, sân vận động Cương Khung có thể nói là náo nhiệt tưng bừng, người chen người đến nghẹt thở. Ngay cả trên giàn thép, mái nhà, thậm chí là trên cây cũng đứng đầy người. Vé đứng bị đẩy lên giá trên trời, chỉ vì hôm nay là ngày diễn ra các trận bán kết và chung kết kịch tính nhất! Tuy chỉ có ba trận đấu, nhưng lại là ba trận đặc sắc nhất, nếu không đến tận nơi cảm nhận thì chẳng phải sống uổng sao?
Xung quanh sân vận động, người ta thậm chí còn dùng bóng bay khí heli khổng lồ treo bốn dải biểu ngữ màu đỏ, in hình của cả bốn người trong nhóm Nhậm Kiệt lên đó, khí thế vô cùng hào hùng. Những thí sinh đã bị loại trước đó giờ đều ngồi trên khán đài xem náo nhiệt, đoàn thí sinh Thiết Thành, An Thành đều đã có mặt đông đủ...
Ở vòng ngoài sân thi đấu chính, trong số những nhân viên giữ trật tự mặc đồng phục đen tuyền, có một người đội mũ, đeo khẩu trang, chân đi ủng đen, bên hông dắt dùi cui, đang đứng nghiêm chỉnh ở hàng đầu tiên. Người này đứng quay lưng về phía sân đấu, đối mặt với khán giả, dáng vẻ cực kỳ anh dũng.
Trong đôi mắt ấy tràn đầy sự phấn khích. Cuối cùng! Cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này rồi sao? Có trận đấu của anh ấy, mình nhất định phải tới xem chứ ~
Cũng nhờ có đám Đinh Sơn làm mồi nhử, cô ta mới có thể trà trộn vào hiện trường thành công. Lần trước giả làm khán giả bị phát hiện, lần này bà đây cải trang thành nhân viên giữ trật tự, chẳng lẽ vẫn bị nhận ra? Chỉ cần không làm màu quá mức là ổn áp! Đánh chết Trảm Ma Ti cũng không ngờ được tình yêu của Nhan Như Ngọc dành cho Nhậm Kiệt lại điên cuồng đến thế, hôm trước vừa bị tóm tại trận, hôm nay đã dám liều mạng mò tới?
Cùng với tiếng reo hò vang dội toàn trường, đoàn thí sinh Cẩm Thành cũng xuất hiện, Nhậm Kiệt đi tiên phong. Chỉ thấy sắc mặt Nhậm Kiệt hồng hào, mặc một bộ đồ hoa hòe đầy quảng cáo, đẳng cấp đã lên tới Lực cảnh tầng bảy, thăng một tầng. Đây là một sự thăng tiến không nhỏ đối với Nhậm Kiệt, vì cả năng lực Ma Khế Giả lẫn Võ giả gen đều thăng cấp cùng lúc.
Còn Khương Cửu Lê và Mặc Uyển Nhu thậm chí đã đạt tới đỉnh phong Lực cảnh tầng tám, chỉ còn cách Tàng cảnh một bước chân. Rõ ràng là nhờ vào túi quà tài nguyên mà Điêu Bảo mang về. Lúc này Điêu Bảo đang đứng trên vai Khương Cửu Lê liếm vuốt, đôi mắt đen láy láo liên nhìn khán giả, có vẻ như lại ngứa nghề rồi. Ngay cả Lục Trầm cũng đã thăng lên Lực cảnh tầng bảy, không hề bị Nhậm Kiệt bỏ lại phía sau.
Chỉ có điều lúc này Lục Trầm lại đang che mặt, đứng cách mấy người kia cả trăm mét, vành tai đỏ lựng như sắp nhỏ máu...
Nhậm Kiệt đầy vẻ cạn lời:
"Con trai ngoan? Cậu đứng xa thế làm gì? Đến nước này rồi, không lẽ lại sợ sân khấu đấy chứ? Hôm qua chẳng phải luyện tập rất tốt sao?"
"Gì đây? Sợ mất mặt à? Đến kiểu tóc Địa Trung Hải cậu còn để được, thì còn cái mặt nào để mà mất nữa?"
"Đi! Tiền nhiệm, cô đi khuyên bảo con trai ngoan của tôi đi, lớn tướng thế này rồi mà chẳng bạo dạn chút nào."
Ngay lúc đó, Thư Cáp, Phụ Tử và Dạ Minh Sa đồng thanh lên tiếng:
"Anh đang nói đến người tiền nhiệm nào?"
Nhậm Kiệt: (•́ ٥) À thì...
Mặc Uyển Nhu cạn lời nói:
"Chẳng biết anh ta trúng tà gì nữa, để tôi đi khuyên cho..."
Vừa nói cô vừa đi thẳng về phía Lục Trầm.
Lục Trầm: !!!
Chỉ thấy anh ta vừa che mặt vừa không ngừng lùi lại. Cô đừng có qua đây! Anh ta lùi thẳng đến sát khán đài, giật phắt hộp bắp rang bơ trong tay một đứa trẻ bên cạnh, úp ngược lên đầu mình để che kín mít...
Cậu bé: ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄ ˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ "Oa oa ~ Đồ con ếch thối! Trả bắp rang bơ cho cháu!"