Chương 540
Nắm thóp lịch sử đen tối
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cùng với việc Người Treo Cổ bị tái phong ấn, thế giới đảo ngược bao trùm bầu trời Thiết Thành suốt 12 năm cũng theo đó tan biến. Các thành viên Sa Lậu đã chết sạch, còn Hồng Đậu đang phát điên cũng bị Khâu Thi Nhân đánh cho ngớ ngẩn.
Cuối cùng thì cuộc khủng hoảng cũng qua đi, tảng đá đè nặng trong lòng mọi người bấy lâu nay coi như đã rơi xuống đất...
Dù cũng có những Trảm Ma quan và học viên hy sinh trong sự kiện lần này, nhưng có lẽ đây đã là kết cục tốt nhất rồi.
Chỉ thấy Võ Tốt đang áp giải Nhan Như Ngọc đã bị phong ấn toàn bộ năng lực đi tới. Lúc này, Nhan Như Ngọc khắp người bẩn thỉu, mái tóc xoăn màu hồng lẫn lộn với máu tươi dính bết trên mặt...
Đôi mắt cô ta đờ đẫn nhìn xuống mặt đất, hoàn toàn không có tiêu cự, trái tim cô ta đã hoàn toàn chết lặng.
Ở phần eo của cô ta cũng hiện lên những vệt ma ngân quấn quanh như vảy đen, rõ ràng là sau khi ma hóa thì bị khống chế ngay, không kịp chi trả cái giá nên đã mắc bệnh Ma Ngân.
Thế nhưng nỗi đau do ma ngân mang lại vẫn chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong lòng cô ta...
Có thể nói, Nhan Như Ngọc chính là kẻ cầm đầu gây ra sự kiện lần này, nếu không phải cô ta khơi mào thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Võ Tốt áp giải Nhan Như Ngọc, nhìn về phía Nhậm Kiệt với vẻ mặt nghiêm nghị:
"Sự kiện Người Treo Cổ giải phong lần này, vẫn phải nhờ cậu dẫn dắt các học viên xoay chuyển tình thế. Nếu không nhờ cậu phá hủy nhà máy điện hạt nhân, đóng kết giới để mở ra cục diện, thì không biết tình hình sẽ tồi tệ đến mức nào nữa..."
"Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên vốn không phải lời nói suông, tôi rất mong chờ biểu hiện của cậu tại vòng chính thức của tuyển chọn Cao Thiên!"
Lúc này Nhậm Kiệt cười tươi như hoa:
୧(#⁼̴ ꇴ ⁼̴) "Dù sao tôi cũng là một nhân kiệt mà lị~ Phát huy bình thường thôi, chỉ là hơi bị đỉnh chút xíu thôi~ Hơ hớ~ Hớ hớ hớ~ Mà này, tôi đóng góp công lao lớn như vậy, không có phần thưởng nào thực tế chút sao?"
Nhậm Kiệt vừa nói vừa nháy mắt liên tục với Võ Tốt, hai bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa không ngừng.
Khóe miệng Võ Tốt giật giật, anh ta nghĩ thầm: Cậu đã kéo Khâu Thi Nhân viết cả Giấy nợ nhân tình rồi, còn chưa đủ thực tế sao?
"Khụ khụ~ Tôi sẽ tùy tình hình mà xin cấp trên. Ngoài ra... nếu mọi người muốn nâng cao thực lực hết mức có thể, tôi có thể xin một suất tại trại huấn luyện thanh thiếu niên của Long Giác để các cậu cùng tham gia huấn luyện một thời gian."
"Long Giác luôn chào đón mọi người đến thăm~"
Lời này vừa thốt ra, đám Kiều Thanh Tùng, Thiên Lưu ai nấy mắt đều sáng rực lên, phấn khích đến đỏ cả mặt, tất cả đều nắm chặt nắm đấm.
Sự lợi hại của Long Giác thì bọn họ đã được chứng kiến rồi, dù là chiến lực cá nhân hay sự phối hợp giữa các thành viên đều có thể gọi là biến thái...
Nếu có thể đến trại huấn luyện của Long Giác một chuyến, sự tiến bộ của bản thân chắc chắn sẽ không hề nhỏ.
Thế nhưng giọng nói của Tình lại vang lên trong đầu Nhậm Kiệt:
"Đừng nghe anh ta dụ dỗ, cậu mà đi bây giờ là bị đám súc vật đó luyện cho chết đấy, thân hình cậu lúc này còn mỏng manh lắm..."
"Muốn đi thì đợi thời cơ thích hợp rồi đi cũng chưa muộn..."
Nhìn vẻ mặt gian xảo của Võ Tốt, Nhậm Kiệt không khỏi méo xệch miệng. Cường độ huấn luyện của Tình đã biến thái lắm rồi, mà đến cô cũng nói vậy thì khó mà tưởng tượng nổi trại huấn luyện của Long Giác là địa ngục kiểu gì...
"À há~ À ha ha~ Có cơ hội tôi sẽ đi sau."
Nói xong, ánh mắt Nhậm Kiệt không kìm được mà dừng lại trên mặt Nhan Như Ngọc, anh nhếch môi cười nói:
"Này chị đại fan cứng, tình yêu ấy mà, bao giờ cũng phải đến từ hai phía. Cứ mù quáng cho đi mà không nhận lại được gì thì trong mắt người khác cũng chỉ là một trò đùa thôi..."
"Về mà kiểm điểm cho kỹ đi, lần sau đừng có yêu phải loại Nhậm Cặn Bã như tôi nữa nhé~"
Bị Nhậm Kiệt nói trúng tim đen, vành mắt Nhan Như Ngọc lại đỏ lên, cô ta cắn chặt môi dưới, hằn học lườm Nhậm Kiệt một cái.
Nếu không phải tên này nhảy vào phá đám, kế hoạch của cô ta đã thành công rồi.
Anh ta rõ ràng chỉ có cấp độ Lực cảnh yếu xìu, thế mà lại phá hỏng toàn bộ mưu đồ của cô ta...
Nhưng kể cả kế hoạch có thành công, Người Treo Cổ có được tự do, thì đối với cô ta có ích gì chứ?
Có lẽ nếu không có cú sốc này, cô ta sẽ mãi mãi không tỉnh ngộ, càng không biết đến chuyện Tình Chủng...
Cứ thế bị Người Treo Cổ lừa gạt, ngu ngốc bị lợi dụng.
Lúc này, tâm trạng của Nhan Như Ngọc đối với Nhậm Kiệt vô cùng phức tạp...
Chỉ thấy cô ta liếc nhìn Khương Cửu Lê, nghiến răng nói:
"Tôi ghen tị với cô... Hãy trân trọng tất cả những gì cô đang có đi..."
Khương Cửu Lê ngẩn ra, đôi má đỏ bừng, ánh mắt né tránh nhìn về phía xa...
Võ Tốt cũng không cho Nhan Như Ngọc cơ hội nói nhiều, cứ thế áp giải cô ta rời đi. Không ai biết sau này cô ta sẽ phải trải qua những gì, số phận ra sao...
Võ Tốt vừa đi, Thần Hi và Cẩm Sắt đã vây quanh, ai nấy đều nhìn Nhậm Kiệt với ánh mắt đầy mong đợi.
Nhậm Kiệt nuốt nước miếng, theo bản năng lùi lại hai bước, lấy tay che cái lỗ thủng trên áo trước ngực.
"Làm... làm gì đấy?"
Cẩm Sắt vò vò vạt váy nói: "Anh... anh quên mình đã nói gì trước đó rồi sao?"
Nhậm Kiệt ngơ ngác: "Tôi nói cái gì cơ?"
"Anh bảo là, ai bắt được Nhan Như Ngọc thì thưởng cho người đó một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, ai có công hỗ trợ thì được quyền hôn vào gót chân anh..."
"Tính ra thì anh Thần là người khống chế Nhan Như Ngọc, bọn tôi cũng có công hỗ trợ!"
"Anh phải giữ lời chứ? Kìa~ Anh Thần, anh thẹn thùng cái nỗi gì? Tình yêu là phải tự mình giành lấy chứ? Bọn em muốn hôn nồng cháy mà còn chẳng được đây này..."
Lời này vừa nói ra, Nhậm Kiệt suýt chút nữa thì ngã ngửa tại chỗ!
Chết tiệt! Sao mình lại quên mất chuyện này cơ chứ? Hiệu ứng Nhất kiến chung tình của Nhan Như Ngọc cũng bền bỉ quá rồi đấy!
"Không không không! Thôi bỏ đi, tôi mấy tháng rồi chưa rửa chân, tất chân cứng đến mức có thể dùng làm boomerang được luôn, các người không nuốt trôi đâu!"
"Không sợ không sợ, tôi lại thích cái mùi đó, đây chắc chắn chính là mùi chua nồng của tình yêu rồi!"
"Tôi... tôi bị hôi chân!"
"Không sao hết! Hôi chân không phải là bệnh, ai được hôn người đó mới sướng..."
Mặt Nhậm Kiệt xanh mét, anh chẳng mảy may nghi ngờ việc đám người này thật sự dám làm đâu.
"Không được! Những gì nói trước đó không tính!"
Cẩm Sắt lộ vẻ thất vọng: "Ơ? Sao lại không tính? Bọn em đã vì chuyện đó mà liều cả mạng sống rồi đấy?"
Nhậm Kiệt muốn hộc máu, các người liều mạng chẳng phải vì sự bình yên của muôn dân sao?
Vì cái lý do này thì có hơi cẩu thả quá không?
Thần Hi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt già nua đỏ bừng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng:
"Cái đó có thể không tính, vậy... vậy chuyện anh tỏ tình với tôi hồi ở ma tai Cẩm Thành trước kia, còn tính không?"
Câu hỏi này vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Nhậm Kiệt, đồng loạt hít hà một hơi lạnh.
Xác định rồi nhé!
Tên này hoàn toàn không kén chọn, nam nữ đều xơi tuốt à?
Ngay cả Mặc Uyển Nhu và Khương Cửu Lê cũng ngẩn người, hóa ra còn có chuyện như vậy nữa sao?
Nhậm Kiệt ôm mặt, hóa ra anh vẫn còn nhớ à?
Cảnh tượng nhất thời mất kiểm soát khiến Nhậm Kiệt cũng chẳng biết phải làm sao, đúng lúc này, Khương Cửu Lê trực tiếp đứng ra, kéo Nhậm Kiệt ra sau lưng mình.
"Không tính nữa, bây giờ anh ấy có bạn gái rồi!"
Lời này vừa thốt ra, đám đông xung quanh bắt đầu hò reo ầm ĩ, vẻ mặt ai nấy đều trở nên trêu chọc.
Thần Hi thở dài đầy thất vọng, không ngờ mối tình đầu của mình lại kết thúc theo cách như thế này.
Quả nhiên... có những người, một khi đã bỏ lỡ là sẽ không bao giờ gặp lại...
Sau khi chào tạm biệt Nhậm Kiệt và dặn rằng nếu có đến trại huấn luyện Long Giác thì cứ tìm họ, Thần Hi liền dẫn đội rút lui, không ở lại lâu...
Dù sao với tư cách là thành viên Long Giác, họ cũng chẳng rảnh rỗi đến thế.
Tình nói: "Hy vọng sau khi tỉnh táo lại, nhớ lại đoạn lịch sử đen tối này, họ sẽ không ngượng đến mức muốn tự tử..."
"Tôi đã dùng điện thoại quay lại hết rồi, sau này nếu có dịp đến Long Giác, lấy đoạn video này ra làm vốn liếng, chắc chắn sẽ được họ chăm sóc chu đáo thôi..."
Nhậm Kiệt nuốt nước miếng, đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được thôi nhỉ?
"Tình, cô học xấu rồi đấy nhé?"
"Hừ~ Cậu nghĩ là ai đã dạy hư tôi?"
Nhậm Kiệt: (•́ω•̀ ٥)