Chương 711
Cửu Diệp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chiếc mô tô phân khối lớn thực hiện một cú drift thắng gấp, dừng ngay trước cổng Viện nghiên cứu Hạ, để lại những vệt lốp đen kịt trên mặt đường.
Nhậm Kiệt nhìn sững sờ vào khuôn viên rộng lớn của Viện nghiên cứu Hạ, kinh ngạc đến mức tê dại cả người.
Chỉ thấy từng tòa kiến trúc màu trắng tinh khôi được bố trí hài hòa, tạo hình đa dạng. Bên ngoài viện nghiên cứu, ngoài lực lượng an ninh được trang bị bộ khung xương máy móc ra, thậm chí còn có cả những robot thông minh toàn phần, mang súng đạn thật đi tuần tra. Đúng là mở mang tầm mắt cho Nhậm Kiệt, phen này anh được chứng kiến công nghệ đỉnh cao thật sự rồi.
Khương Cửu Lê tháo mũ bảo hiểm xuống, đôi gò má vẫn còn vương nét ửng hồng chưa tan. Cô cảm giác trái tim nhỏ bé của mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi!
Ừm... chắc chắn là do anh chạy xe quá nhanh nên mới thế.
"Mà này... cô có rành chỗ này không? Yêu Yêu ở tòa nhà nào vậy?"
Khương Cửu Lê mỉm cười:
"Rành lắm chứ, đi theo tôi nào~"
Nhậm Kiệt đầy dấu hỏi chấm trong đầu, Viện nghiên cứu Hạ mà cô cũng rành sao?
Nhân viên an ninh chẳng kiểm tra gì nhiều đã cho cả hai vào trong. Quyền hạn của Lời thề Tân Hỏa không phải dạng vừa, thậm chí có thể điều động lực lượng quân đội ở mức độ nhất định. Ngay cả những nhân viên an ninh kia khi nhìn về phía Nhậm Kiệt cũng đầy vẻ sùng kính.
Đi theo Khương Cửu Lê vào tận phòng nghiên cứu dưới lòng đất, nhìn qua tủ trưng bày thành quả với đủ loại vũ khí công nghệ cao, bộ phận máy móc sinh học, pin năng lượng hạt nhân và vô số thứ không gọi tên được, mắt Nhậm Kiệt sáng rực lên.
Khương Cửu Lê vừa đi vừa giới thiệu:
"Phạm vi nghiên cứu của Viện nghiên cứu Hạ rất rộng, liên quan đến sinh học phân tử, y tế dược phẩm, khoa học vật liệu, vật lý ứng dụng, vũ khí, công nghiệp quân sự, năng lượng, khai phá gen, rồi cả nghiên cứu về Ma, Yêu, Linh tộc nữa."
"Có thể nói đây là nơi đi đầu trong công nghệ nhân loại, quy tụ lượng lớn các học giả thiên tài. Mỗi nhân viên mặc áo blouse trắng mà anh thấy ở đây, trình độ thấp nhất cũng là tiến sĩ đấy."
"Ở Hạ Kinh, ngoài Viện nghiên cứu Hạ ra thì còn có phòng thí nghiệm Sinh học Hoa Hưng của nhà tôi nữa, có dịp tôi sẽ dẫn anh đi tham quan~"
Nhậm Kiệt gật đầu lia lịa, ánh mắt lộ rõ vẻ cười xấu xa:
"Hô hô~ Địa điểm hẹn hò lần tới đã chọn xong rồi cơ à?"
Khương Cửu Lê lườm Nhậm Kiệt một cái:
"Bây giờ anh nói gì cũng được, nhưng lát nữa vào phòng thí nghiệm thì đừng có nói lung tung đấy nhé?"
Trong nháy mắt, Khương Cửu Lê đã hoàn thành xác nhận mống mắt, đưa Nhậm Kiệt vào phòng thí nghiệm.
Bên trong phòng thí nghiệm đầy rẫy các nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng đang đi lại vội vã. Vừa bước vào, Nhậm Kiệt đã chú ý ngay đến khoang trị liệu trong suốt nằm ở vị trí trung tâm.
Bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh thanh khiết, Đào Yêu Yêu mặc bộ đồ bó sát màu trắng tinh đang nằm trong đó, trên người kết nối không ít ống dẫn. Lông mi cô bé khẽ rung, rõ ràng là đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Mắt Nhậm Kiệt lóe lên tia sáng xanh, ma ngân trên bề mặt cơ thể Yêu Yêu lại dài thêm một chút, đã dần lan đến phần eo rồi. Nhưng so với trước đây thì đã được kiểm soát rất tốt, ít nhất tốc độ tăng trưởng không còn nhanh như vậy nữa.
Nhìn lại cấp độ của Đào Yêu Yêu, khóe miệng Nhậm Kiệt giật giật:
"Suỵt... Tàng cảnh đỉnh phong? Lục Thiên Phàm cho Yêu Yêu ăn phân bón thần kỳ gì vậy?"
Anh vất vả ngược xuôi, liều mạng sống chết mới lên được Tàng cảnh tầng ba, thế mà lại bị em gái bỏ xa lắc xa lơ rồi.
Sự xuất hiện của hai người khiến phòng thí nghiệm lập tức náo nhiệt hẳn lên. Không ít người nhận ra Nhậm Kiệt và Khương Cửu Lê, mắt ai nấy đều sáng rực.
"Ồ hô~ Tiểu Lê khá quá nhỉ? Dẫn cả bạn trai đến đây chơi cơ à?"
"Ha ha ha, Tiểu Lê khéo chọn thật đấy. Chị đây cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi đàn ông thôi!"
"Siêu Nhân Thuốc Nổ Nhậm! Tôi là fan cứng của anh đây! Có thể chụp chung một tấm, rồi ký tên lên cái cốc đốt của tôi được không?"
Nhậm Kiệt ngơ ngác:
"Cô chắc cái cốc đốt của cô là cốc thí nghiệm thật chứ? Đúng là cái đồ 'cháy' thật sự mà~"
Đúng lúc này, một cô gái mặc áo blouse trắng, đeo kính không gọng tiến lại gần. Cô đi đôi dép lỗ, mặc quần ống đứng màu đen, bên trên là áo cao cổ màu kem, tay ôm tập hồ sơ. Dù ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn không giấu được vóc dáng chuẩn không cần chỉnh.
Ngũ quan đẹp đến phát khóc, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa tùy ý, trên tai đeo đôi khuyên hình trăng khuyết. Một luồng khí chất tri thức, tháo vát mà dịu dàng tỏa ra, khiến cả phòng thí nghiệm như bừng sáng theo bước chân cô.
"Hai đứa đến rồi à? Đến thăm Yêu Yêu sao? Đợt trị liệu ức chế lần này của con bé đã vào giai đoạn cuối rồi, lát nữa là có thể ra khỏi khoang, hai đứa đến đúng lúc lắm~"
Nhậm Kiệt nghiêng đầu hỏi:
"Chị là...?"
Cô gái đưa tay ra, mỉm cười dịu dàng:
"Cửu Diệp~ Việc trị liệu của Yêu Yêu chủ yếu do tôi phụ trách."
Nhậm Kiệt nghe xong, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cửu Diệp:
"Chị Diệp ơi~ Chị vất vả quá rồi!"
Vừa nói, anh vừa giúp Cửu Diệp xoa bóp tay.
"Nhìn đôi tay nhỏ bé của chị Diệp làm việc vất vả thế này, chẳng còn mịn màng nữa rồi, để tôi xoa bóp cho chị nhé!"
"Bình thường chắc chị phải lo lắng cho chuyện của Yêu Yêu nhiều lắm đúng không?"
Khương Cửu Lê nhìn cảnh này mà trợn tròn mắt, định nói gì đó, nhưng Nhậm Kiệt đã lách người một cái, đứng ngay sau lưng Cửu Diệp. Anh bắt đầu bóp vai, làm giãn cơ, thực hiện các động tác massage spa chuyên nghiệp.
"Vai chị cũng hơi cứng rồi, để tôi làm giãn cơ cho, đốt sống cổ cũng hơi bị thoát vị này, thắt lưng cũng không tốt lắm. Tôi có chứng chỉ nắn xương chuyên nghiệp đấy, nếu có dịp tôi sẽ nắn lại xương cho chị, massage toàn thân một lượt để xua tan mệt mỏi, chị thấy sao?"
Cửu Diệp cười híp mắt nhìn Nhậm Kiệt:
"Đề nghị không tồi~"
Nhậm Kiệt cười khì khì:
"Chị Diệp có người yêu chưa? Xinh đẹp thế này chắc chắn có khối người xếp hàng theo đuổi nhỉ? Nếu trong phòng thí nghiệm không có anh chàng nào vừa ý, tôi có thể liên hệ giới thiệu cho chị vài người đấy!"
Lúc này Nhậm Kiệt nịnh nọt không để đâu cho hết, chỉ hận không thể tâng bốc Cửu Diệp lên tận trời. Dù sao cô cũng phụ trách trị liệu cho Yêu Yêu, phải phục vụ cho thật chu đáo mới được.
Tuy nhiên, mặt Khương Cửu Lê lúc này đã đen như đít nồi:
"Anh định giới thiệu đối tượng cho mẹ tôi à? Thế đã hỏi qua ý kiến của bố tôi chưa?"
Nhậm Kiệt nghe xong, đứng hình ngay tại chỗ. Anh nhìn Cửu Diệp với ánh mắt đầy kinh hoàng, rồi lại nhìn sang Khương Cửu Lê...
"Hả? Cô... cô ấy..."
Khương Cửu Lê ôm mặt:
"Mẹ tôi! Nhà nghiên cứu trưởng của Viện nghiên cứu Hạ... Cửu Diệp!"
Nhậm Kiệt suýt chút nữa thì nổ tung tại chỗ!
Mẹ kiếp! Sao cô không nói sớm?
Hôm qua vừa "hỏa thiêu" bố vợ, hôm nay lại định giới thiệu đối tượng cho mẹ vợ? Thậm chí còn đòi massage toàn thân cho bà ấy nữa?
Cái hố nào cần nhảy là mình chẳng bỏ sót cái nào hết!
Xong đời rồi! Phen này chắc chắn là toang rồi!
Cửu Diệp che miệng cười thầm:
"Tôi thì cũng muốn lắm, nhưng chắc bố con bé sẽ không đồng ý đâu~"
Người Nhậm Kiệt run cầm cập như cái máy massage cầm tay, còn đám nhân viên nghiên cứu thấy biểu cảm của anh thì đều cười bò ra đất...
Nhậm Kiệt dù da mặt có dày đến đâu thì lúc này cũng đỏ bừng cả mặt:
"Chủ yếu là vì mẹ trẻ quá, nhìn cứ như chị ruột của Tiểu Lê ấy, con thật sự không ngờ tới..."
Khương Cửu Lê ôm mặt, quả nhiên, anh ta lại bắt đầu nịnh rồi.
Cửu Diệp cười khanh khách:
"Tôi vẫn thích cậu gọi tôi là chị Diệp hơn, nghe trẻ ra bao nhiêu."
"Chuyện của Yêu Yêu cậu cứ yên tâm, đều là người nhà cả, có mười phần sức tôi cũng sẽ dốc ra mười hai phần, tôi rất thích con bé đó."
Mặt Nhậm Kiệt trắng bệch, đến "mẹ" cũng không cho gọi nữa rồi. Phen này là xong thật rồi sao?
Chỉ nghe Cửu Diệp quay đầu lại gọi:
"Tiểu Nặc? Đừng xem tài liệu học tập nữa, có khách đến này~"
Theo tiếng gọi của Cửu Diệp, Nặc Nhan mặc quần đùi, áo hoa, tay cầm điện thoại, tay bưng cốc cà phê, miệng còn ngậm điếu thuốc lá bước ra từ phòng thí nghiệm.
"Ồ~ Thằng em thối? Nghe nói cậu định giới thiệu đối tượng cho sư phụ tôi à?"
Nhậm Kiệt há hốc mồm:
"Lão Ti Cơ?"
Cái quái gì thế này...