Chương 837

Tôi nghĩ chúng ta nên tâm sự chút rồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Chuyện là thế nào?" Nhậm Kiệt thẳng thắn nói luôn: "Dạ Vị Ương nói cho tôi biết đấy. Anh ta cũng khá tốt bụng, định giúp tôi thoát khỏi rắc rối này, chỉ tiếc là anh ta không thể chứng minh được bản thân mình, cuối cùng tôi vẫn thắng..." "Có lẽ họ thấy thân phận Ma Khế Giả của tôi quá nổi bật chăng?" "Tôi không biết tại sao Kẻ Khờ lại phản bội nhân loại, nhưng tôi đoán chuyện này chắc chắn có liên quan mật thiết đến giáo hội Thiên Môn." "Tốt nhất là đám thầy rởm đó đừng có đến chọc vào lão tử. Nếu làm quá, cũng đừng trách tôi không nể tình!" Long Quyết hít sâu một hơi: "Biết rồi, vấn đề của giáo hội Thiên Môn tôi sẽ đi giải quyết, dùng cách của mình để cảnh cáo bọn họ!" "Nhưng tôi không thể đảm bảo 100% với cậu rằng đối phương sẽ không có hành động gì. Nếu bọn họ thật sự không biết điều, chính quyền Đại Hạ sẽ kiên định đứng về phía cậu, điểm này cậu cứ yên tâm." "Nhưng... vẫn như lời tôi nói lần trước, nếu thật sự xảy ra điều gì không vui, cậu hãy bao dung một chút, cứ coi như Long Quyết tôi nợ cậu!" Nhậm Kiệt lắc đầu: "Phải trái đúng sai tôi vẫn phân biệt được. Tôi có thể chịu ấm ức, giáo hội Thiên Môn cũng có thể nhắm vào tôi, mấy chuyện đó đều không sao cả!" "Ông biết tôi quan tâm điều gì mà... Đừng để bọn họ chạm vào lằn ranh đỏ của tôi!" Long Quyết gật đầu thật mạnh: "Tôi hiểu rồi!" Trong mắt ông ta tràn ngập vẻ lạnh lẽo, rõ ràng đã nghĩ xong cách để cảnh cáo giáo hội Thiên Môn. Nhậm Kiệt đương nhiên không ngốc đến mức tự mình đi đối đầu với một con quái vật khổng lồ như giáo hội Thiên Môn, trò đi mách lẻo thì ai mà chẳng biết chứ? Cứ đi cáo trạng một phát trước đã, chắc chắn không sai được! Nếu đám thầy rởm đó thật sự không biết điều mà còn tới kiếm chuyện, dù bọn họ có là đồng bào nhân loại, Nhậm Kiệt cũng sẽ không nương tay. Chỉ nghe Nhậm Kiệt nói tiếp: "Đó là một chuyện, còn nữa... cái cây Cửu Lồng Linh Thảo kia được nuôi dưỡng ra sao vậy?" Tim Long Quyết thắt lại một cái, lập tức tỉnh ngủ luôn: "Cậu đừng nói với tôi là lần này đi Đãng Thiên Ma Vực, cậu định kiếm một cây Cửu Lồng Linh Thảo về đấy nhé? Cậu định giết sạch Vô Tự Chi Uyên sao? Chỗ đó còn chưa chắc đã đủ đâu!" "Lục Thiên Phàm năm đó kiếm được một cây về, thậm chí còn vì thế mà bị thương. Sự hình thành của nó cần thiên thời địa lợi, cùng với máu của vô số ác ma cấp cao, tận cùng của cái chết chính là sự sống..." "Nói tóm lại, đó không phải là chuyện cậu bây giờ có thể tính tới, nếu không thì chết lúc nào không biết đâu. Nhanh chóng mạnh lên mới là việc cậu cần suy nghĩ." Nhậm Kiệt bĩu môi: "Được rồi~ lần này tôi nghe lời khuyên!" Long Quyết nói tiếp: "Vòng tuyển chọn Cao Thiên đấu đội này, nhất định phải tham gia sao? Cậu đã giành chức quán quân ở giải cá nhân rồi, đủ để chứng minh thực lực của mình." "Hà tất phải đến Đãng Thiên Ma Vực mạo hiểm? Thân phận của cậu đặc biệt, bây giờ tới đó quá nguy hiểm. Với cống hiến của cậu và đồng đội, hoàn toàn có thể bỏ qua khảo hạch mà vào học viện Thăng Ma tổng viện luôn, sao cứ phải vẽ chuyện làm gì?" "Hơn nữa tình báo cho thấy, gần đây Liên minh Sơn Hải có mật tuyến qua lại thường xuyên với Tarot. Lần trước bọn chúng ám sát thất bại, rất có thể đang lên kế hoạch tranh thủ lúc cậu tới Vô Tự Chi Uyên để xử cậu một mẻ!" "Không giết được cậu, Liên minh Sơn Hải sẽ không bỏ qua đâu. Không phải là có khả năng, mà là chắc chắn. Nếu tôi là bọn chúng, tôi nhất định sẽ thừa cơ ra tay, đây là thời cơ tốt nhất, sao cậu cứ nhất định phải đâm đầu vào họng súng?" Nhậm Kiệt xoa xoa huyệt thái dương: "Ông vừa nói gì ấy nhỉ?" "Nhanh chóng mạnh lên mới là việc tôi cần suy nghĩ?" Nhậm Kiệt nhún vai: "Cho nên... ông nghĩ thực lực này của tôi từ đâu mà có? Tất cả đều là nhờ Ma Minh Khắc Ấn sao? Ngồi lỳ ở nhà bế quan tu luyện mà có thể luyện ra thực lực vượt cấp khiêu chiến, giành chức quán quân tuyển chọn Cao Thiên à?" "Đạo lý bảo kiếm có sắc bén là nhờ mài giũa, ông hiểu rõ hơn tôi mà. Cường giả thực thụ đều là nhờ rèn luyện qua vô số lần đứng giữa ranh giới sinh tử!" "Ông tưởng tôi muốn mạo hiểm chắc? Ở nhà tán tỉnh đối tượng, đi hẹn hò, yêu đương thắm thiết, mắng yêu mắng quý, tìm người yêu không sướng sao?" Long Quyết: ??? Sướng thì sướng thật, nhưng hình như cậu nói lặp lại hơi nhiều rồi đấy? Hóa ra ngoài việc tìm đối tượng ra cậu không còn việc gì khác để làm à? Long Quyết im lặng, lịch sử đã chứng minh điều này, hoa trong nhà kính không chịu nổi mưa gió, bất kỳ cường giả nào có thể dẫn dắt thời đại tiến lên đều được tôi luyện từ trong sinh tử. Mà thứ Đại Hạ cần cũng không phải là chó nhà, mà là một con sói ác đủ sức nuốt cả vầng trăng. Long Quyết thở dài: "Kiểu người biết rõ núi có hổ vẫn cứ đi vào núi như cậu, tôi mới thấy lần đầu đấy!" "Cậu không sợ chết sao?" "Tôi sợ chứ! Nhưng... chính vì sợ nên tôi mới không nỡ chết, cái mạng này của tôi đã không còn chỉ thuộc về riêng mình tôi nữa rồi!" "Nếu tôi không bước lên con đường này, chắc chắn tôi sẽ không vào núi. Nhưng bây giờ... tôi buộc phải tiến về phía trước, không thể dừng lại dù chỉ một khắc!" "Có điều... nếu thật sự gặp rắc rối, chắc là cần gia đình giúp tôi lo liệu hậu quả, chuẩn bị thêm chút đồ đạc đi..." Long Quyết ôm mặt, cái gì mà núi với hổ, cậu ngắt câu kiểu quái gì vậy? "Cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt, không hối hận là được. Thủ đoạn bảo mạng có đủ dùng không?" Nếu là rắc rối nhỏ thông thường, với khả năng sinh tồn của Nhậm Kiệt, ai chết chứ anh chắc chắn không chết được. Nhưng cái tên này... có lần nào gặp phải rắc rối nhỏ đâu? Chỉ thấy Nhậm Kiệt xoa xoa đôi bàn tay nhỏ, mắt sáng rực đầy phấn khích: "Thủ đoạn bảo mạng gì cơ? Tôi làm gì có đâu. Lần trước tới Sơn Hải cảnh vì Đại Hạ mà xông pha khói lửa, vì nhân loại mà quên mình phục vụ, lúc xung phong đi đầu đã dùng hết sạch sành sanh rồi, ông biết mà?" Long Quyết xua tay nói: "Được rồi được rồi~ cậu cứ việc xông pha đi, những sắp xếp khác cứ để tôi lo. Thủ đoạn bảo mạng tôi sẽ sai người gửi qua cho cậu, rất quý giá đấy, dùng tiết kiệm một chút!" "Cậu thật là!" Lời còn chưa dứt, Long Quyết đã cúp điện thoại. Đêm nay ông ta xác định là khỏi ngủ rồi, còn Nhậm Kiệt thì đã bắt đầu mắt sáng như sao, mong chờ xem cấp trên sẽ gửi cho mình bảo bối gì. Hồng Đậu thì mình có rồi, không biết còn có Hoàng Đậu, Lục Đậu, Âu Đậu Đậu hay linh kiện gì khác cho mình dùng không nữa. Mà bên này Nhậm Kiệt vừa cúp máy không lâu, phía khách sạn phía Nam đã có một chiếc xe cứu thương chạy tới. Mấy người mặc áo blouse trắng khiêng cáng vào "bắt" Chu Mộng đi luôn, với danh nghĩa là tiến hành tư vấn tâm lý cho cô, xoa dịu vết thương lòng do Nhậm Kiệt gây ra. Đồng thời đảm bảo sáng sớm mai sẽ trả người về. Còn Nhậm Kiệt sau khi gọi xong một cuộc điện thoại thì hoàn toàn hết buồn ngủ, đôi mắt to tròn đảo liên tục, rồi đột ngột biến mất khỏi phòng. Phòng của Khương Cửu Lê, lúc này cô đang ngồi trên bồ đoàn, trước mặt bày một đống tài liệu lớn, không ngừng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Giây tiếp theo, từ trong bóng tối dưới váy cô, cái đầu của Nhậm Kiệt từ từ nhô lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc! "Tôi nghĩ chúng ta nên tâm sự chút rồi!" Khương Cửu Lê bị cái đầu của Nhậm Kiệt đột ngột chui ra làm cho giật nảy mình, sau đó trợn tròn mắt, theo bản năng dùng hai đùi kẹp chặt lấy má Nhậm Kiệt. Cô vớ lấy cuốn sách trên bàn, đập thẳng xuống, khiến Nhậm Kiệt không có đường nào mà chạy. Khương Cửu Lê sợ tới mức tim đập thình thịch liên hồi. "Hù chết tôi rồi, anh không biết đi cửa à? Cứ... cứ thích chui vào dưới váy con gái nhà người ta thế hả?" Nhậm Kiệt: ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧ "Chỉ chui dưới váy em thôi, vì tôi đã sớm bị mê hoặc dưới chân em rồi!" Khương Cửu Lê ôm mặt, anh ấy lại bắt đầu rồi? "Vừa rồi anh nói muốn... muốn tâm sự gì với tôi?" Nhậm Kiệt nhe răng cười: "Tâm sự về chuyện yêu đương ấy mà?" Khương Cửu Lê: (≖~≖٥) "Đi ra! Anh đi ra ngoài cho tôi!" Vừa nói, cô vừa đẩy Nhậm Kiệt ra khỏi phòng. Nhậm Kiệt vừa đi ra vừa ngoái đầu lại: "Ê~ đừng mà, chúng ta tâm sự tử tế chút đi mà~" Khương Cửu Lê chu môi: "Chẳng phải đang yêu đương (tâm sự) rồi sao? Ái chà~ anh mau ra ngoài đi, giải cá nhân tôi đánh không tốt, chắc chắn là do quá đắm chìm vào nam sắc rồi, cho nên trong thời gian thi đấu cấm được quấn quýt, liếc mắt đưa tình!" Nhậm Kiệt: ??? "Thế em ở trong phòng làm gì đấy? Tôi cứ ở trong cái bóng bên cạnh nhìn thôi, không nói gì cũng không được à?" "Ái chà không được, đừng làm phiền tôi. Tôi đang ghi chép, tra cứu tài liệu và những điều cần lưu ý về Vô Tự Chi Uyên, tối nay phải làm cho xong, nếu không ngày mai ai phổ cập kiến thức cho mấy tên ngốc các anh chứ? Đi đâu cũng chỉ biết cắm đầu xông vào như mấy gã đầu sắt~" "Hì hì~ chẳng phải là có em ở đây sao? Đừng có vì muốn trở thành Gấu Trúc Nhỏ mà thức đêm tu tiên quá muộn đấy nhé~" "Rầm" một tiếng, Nhậm Kiệt đã bị nhốt ở ngoài cửa phòng. Khương Cửu Lê tựa lưng vào cửa, lúc này mặt mới dần đỏ lên, nở nụ cười ngọt ngào: "Hì hì~" Có thể khẳng định rằng, Nhậm Kiệt thuộc kiểu người rất bám người, ừm~ đúng là một tên Nhậm bám dính!
Tôi nghĩ chúng ta nên tâm sự chút rồi — Đừng Gọi Tôi Là Ác Ma — Xem Truyện Chữ