Chương 979
Thư mời làm quản lý nghĩa trang?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi Nhậm Kiệt lên đài, tiếp theo chính là phân đoạn công bố bảng xếp hạng đầy kích động.
Theo mệnh lệnh của Đường Triều, màn hình lớn tại sân thí luyện sáng rực lên, thứ hạng của 512 tuyển thủ đều hiện rõ trên đó, một trăm học viên đứng đầu được thăng cấp đã được tô đỏ.
Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn vào bảng danh sách, lòng dạ đầy thấp thỏm.
"Danh sách thăng cấp cuối cùng của tuyển chọn Cao Thiên"
Hạng nhất: Nhậm Kiệt
Hạng nhì: Dạ Vị Ương
Hạng ba: Mai Tiền
...
Chu Mộng, Lục Trầm, Nguyên Trạch, Phương Thanh Vân, Ôn Mục Chi, Lục Đạo, Tuyết Kiêu, Vũ Lý, Khương Cửu Lê, Đào Yêu Yêu, Mặc Uyển Nhu, Lương Thần, La Y...
Còn có Thiên Lưu, Bao Đại Bảo, Kim Quất, Tư Hoãn, Hoàng Lương, Kiều Thanh Tùng, Sở Tinh Vãn và những người khác...
Thậm chí ngay cả Sở Sênh, Hạ Cường cũng đã thăng cấp, bao gồm cả Phụ Tử và Dạ Minh Sa...
Chỉ có điều thứ hạng của họ khá thấp, suýt chút nữa là rớt khỏi top một trăm.
Rõ ràng là... khi nguy cơ ập đến, bọn họ cũng đều có những biểu hiện riêng của mình, có lẽ không kinh diễm như các hạt giống, nhưng thực sự là họ cũng đã tỏa sáng.
Bảng xếp hạng vừa ra, Chúc An trợn trừng mắt, khuôn mặt già nua đỏ bừng, khí huyết xông thẳng lên đầu, hai luồng máu mũi phun thẳng ra ngoài, thân hình cứng đờ rồi ngã ngửa ra phía sau.
Thư Cáp: ???
"Này~ Viện trưởng? Lão béo Chúc? Phấn chấn lên chút đi? Tỉnh lại đi!"
Cũng chẳng trách Chúc An lại kích động đến thế, học viện Thăng Ma Cẩm Thành bao nhiêu năm nay toàn ăn trứng ngỗng, năm nay một hơi có tới chín người giết vào tổng viện, lại còn không ít người xếp hạng cao, Nhậm Kiệt thậm chí còn giành được chức quán quân của cả hai lượt đấu.
Hơn nữa, khu vực phía Bắc vốn luôn yếu kém, vậy mà khóa này số người thăng cấp vượt quá 20 người, trong khi mọi năm toàn là con số đơn vị.
Các viện trưởng của khu vực phía Bắc cười đến tận mang tai, gầm thét: "Phía Bắc trỗi dậy rồi!"
Sở Sênh nhìn thứ hạng của mình, không biết nên khóc hay nên cười: "Hả~ cái trường này rốt cuộc vẫn phải đi học sao?"
Cứ ngõ là thoát được sự hành hạ của các phó bản, kết quả cuối cùng vẫn thi đậu.
Hạ Cường thì đầy vẻ lo lắng: "Haizz~ ông nói xem cái thành phố bay trên trời đó, bên trong có ao cá không? Cá có dễ cắn câu không?"
Lam Nhược Băng nhìn hai gã này mà ghen tị muốn chết, hai tên này rốt cuộc làm sao mà thi đậu được vậy hả trời!
Thiên Lưu nhìn bảng xếp hạng mà khóe miệng giật giật, tuy rằng đã thoát khỏi cái danh tuyển thủ hạng hai, nhưng lại xếp ngoài top mười? Tôi đệch... đây là hạng mười mấy rồi?
Trộn lẫn đến cuối cùng, không lẽ tôi thật sự trở thành "Thiên Lưu" (ngàn dòng) luôn sao?
Đừng! Ngàn vạn lần đừng!
Thứ hạng đã định, có người phấn khởi thì cũng có người thất vọng, nhưng không ai có ý kiến gì về bảng xếp hạng cả, sự xếp hạng của tổng viện vẫn rất công bằng.
Ví dụ như vị trí thứ ba của Mai Tiền, ai dám bảo anh ta không xứng đáng?
Không có anh ta... chuyến này không biết phải chết bao nhiêu người đâu.
Lục Trầm dùng đầu đập bành bạch xuống đất, ghen tị đến phát điên, mắt đỏ ngầu cả lên!
"Nhậm Kiệt, hay là tôi ăn hai miếng phân, anh nhường cái chức Vua của Cao Thiên này cho tôi làm đi!"
Nhậm Kiệt: ???
Dạ Vị Ương khẽ ho hai tiếng: "Hay là tôi nhường vị trí thứ hai cho cậu, cậu chỉ cần ăn một miếng thôi là được?"
Lục Trầm: ???
"Dạ lão nhị, có việc của mày ở đây à? Quyết chiến sinh tử! Quyết chiến sinh tử đi!"
Mọi người lên đài nhận giải, Lục Trầm, Khương Cửu Lê bao gồm cả Mặc Uyển Nhu đều nhìn về phía Nhậm Kiệt đang đứng đầu hàng, lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Có lẽ... không còn thời gian để bản thân đứng yên tại chỗ nữa rồi, không tính Yêu Yêu thì thực lực Tàng cảnh tầng tám của Nhậm Kiệt đã là cao nhất trong đội.
Cộng thêm cái thực lực biến thái của anh, có lẽ Dạ Vị Ương ở lục giai cũng không nhìn thấu được thực lực thật sự của anh nữa rồi.
Hiện giờ mình còn có thể miễn cưỡng đứng bên cạnh Nhậm Kiệt, nhưng nửa năm sau, một năm sau thì sao?
Không ai biết trước được...
Trong lòng Lục Trầm tràn đầy ý chí chiến đấu, Khương Cửu Lê nhìn chằm chằm Nhậm Kiệt, ánh mắt đầy sự bướng bỉnh, anh đừng hòng bỏ xa bọn tôi nhé?
Còn Đào Yêu Yêu thì tâm trạng khá tốt, người ta mới có mười lăm tuổi, vẫn còn là một cô em nhỏ, bị anh trai vượt qua cũng chẳng có áp lực tâm lý gì cả, hi hi~
Phía Kỷ Duyên đã bắt đầu phát chứng nhận cho các học viên.
"Đây~ chứng nhận nhập học của các em, lúc khai giảng sẽ cần dùng tới."
Nhậm Kiệt liếc nhìn tờ chứng nhận, miệng há hốc ra, chỉ thấy trên đó viết rõ mồn một.
"Thư mời làm quản lý nghĩa trang"
Do học viên Nhậm Kiệt có biểu hiện xuất sắc, đặc biệt mời bạn làm quản lý nghĩa trang cấp một.
Trân trọng
Học viện Thăng Ma Đại Hạ tổng viện ký tên
Nhậm Kiệt ngơ ngác toàn tập:
"Không phải... chị Kỷ Duyên, cái chứng nhận này là in sai, hay là phát nhầm rồi?"
"Quản lý nghĩa trang cấp một là cái quái gì? Có bao ăn ở không? Lương tháng bao nhiêu? Có được nghỉ cuối tuần không?"
Kỷ Duyên vẻ mặt đầy bí hiểm: "Không phát nhầm đâu, chính là quản lý nghĩa trang đấy~ đợi các em đến thành phố Cao Thiên rồi sẽ biết."
Nhậm Kiệt ôm mặt, hóa ra chúng ta đánh đấm bấy lâu nay, từ địa phương đánh lên toàn quốc, là để tranh giành một trăm suất làm quản lý nghĩa trang sao?
Đó là cái nghĩa trang gì vậy?
Tuy nhiên, các học viên khác lại không hề ngạc nhiên về điều này, trái lại họ còn trang nghiêm nhận lấy thư mời, sau đó dùng ánh mắt nhìn kẻ mù chữ để nhìn Nhậm Kiệt.
Còn chưa đợi Nhậm Kiệt hỏi cho ra lẽ, đã thấy Mai Tiền bất an dậm chân, ngũ quan vặn vẹo, bụng kêu ùng ục, mặt đầy vẻ nôn nóng.
"Yêu Yêu... cái... cái cơ giáp này mở ra thế nào ấy nhỉ? Anh... anh nhịn không nổi nữa rồi!"
Đào Yêu Yêu vẻ mặt đầy chính nghĩa: "Cứ tiểu trực tiếp đi, cơ giáp có sẵn hệ thống vòng lặp nước mà..."
"Không... không phải nhẹ, là nặng cơ, bụng anh không biết sao nữa, đau không chịu nổi!"
Trán Đào Yêu Yêu đổ mồ hôi hột: "Hàng khô thì không cách nào vòng lặp được, cơ giáp điều khiển bằng sóng não, anh chỉ cần nghĩ là chắc sẽ mở được thôi..."
Mai Tiền vội vàng nhắm mắt, tập trung chú ý, nhưng ngay khắc sau, chỉ thấy bộ cơ giáp Phản Thiên Tai kia lại tự động thực hiện động tác đứng trung bình tấn.
Chỉ nghe một tiếng "ầm" vang dội, chức năng Trọng Lập Thể mở ra, trọng lực xung quanh cơ giáp lập tức tăng vọt gấp trăm lần.
Mai Tiền: ˚‧º·(˚இжஇ)‧º·˚ Ưm~
Trước đây người ta thường nói, không đi ngoài được là tại Lam Tinh không có sức hút, sự thật chứng minh... là thật!
Chỉ cần sức hút đủ lớn, không có gì là không hút ra được...
Nghe tiếng "đinh đương" truyền ra từ trong cơ giáp, biểu cảm của các học viên đều trở nên kinh hoàng, đồng loạt lướt đi thật xa.
Sở Sênh há hốc mồm: "Cậu... cậu thật sự không coi mọi người là người ngoài nhỉ? Chẳng lẽ cậu chính là truyền nhân của Ivanov • La Chi La Khố Đâu Lý Tư Cơ (La ra quần) sao?"
Lúc này mặt Mai Tiền đầy vẻ tuyệt vọng, làm ơn đừng để tôi la ra quần vào thời khắc quan trọng nhất đời người thế này chứ.
Không giết chết được tôi, thì định làm tôi nhục nhã đến chết sao?
Trọng Lập Thể vừa mở, Mai Tiền căn bản không biết đóng lại thế nào, dưới siêu trọng lực, van xả căn bản không chặn nổi, khói vàng đã bắt đầu bay ra từ các khe hở của cơ giáp.
Mà đúng lúc này, một tia thiên lôi giáng xuống, trực tiếp châm lửa cho luồng khói vàng mà cơ giáp tỏa ra.
Chỉ nghe một tiếng "phừng", cơ giáp Phản Thiên Tai bốc cháy ngùn ngụt, sau đó không biết chỗ nào bị chập mạch, bao phản lực phía sau lưng bật ra, động cơ đẩy vector khởi động, bộc phát ra lực đẩy kinh người.
Đẩy Mai Tiền lao thẳng ra khỏi đài nhận giải, gào thét đâm sầm vào khu vực khán giả, không chỉ vậy, cơ giáp còn chạy loạn xạ trong đám đông.
Cảnh tượng này khiến mọi người ngây người ra nhìn, nhưng một cảnh tượng còn kinh khủng hơn đã xảy ra.
Chỉ thấy đàn bồ câu vừa được thả lúc trao giải bắt đầu tự do "oanh tạc" trên khắp sân thí luyện.
Chỉ nghe tiếng "bộp", đầu của Sở Sênh đã bị trét đầy như một bức tượng thạch cao.
Biểu cảm của hắn cứng đờ, khóe miệng giật giật:
"Mùi... mùi vị quen thuộc quá, hình như tôi đã từng được gột rửa một lần ở quảng trường Tự Do Cẩm Thành rồi..."
Giây tiếp theo, vô số những đốm trắng rụng xuống như mưa, khán giả nhốn nháo cả lên, từng người ôm đầu chạy trốn tứ phía.
Nhậm Kiệt nuốt nước miếng, trán đổ mồ hôi hột, Địa Động Vạn Tượng tự động mở ra, che chắn mọi thứ "phân trời rơi xuống".
Anh gãi đầu đầy vẻ ngại ngùng nói: "Khụ khụ, lần này tôi không có bỏ thuốc xổ cho đám bồ câu đâu nhé..."
Sở Sênh: ???
Hóa ra cái thằng khốn bỏ thuốc xổ cho bồ câu ở quảng trường Tự Do Cẩm Thành chính là anh hả?