Chương 1
Báo danh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Con người ta ấy mà, đôi khi thật sự rất kỳ lạ.
Hồi nhỏ Đỗ Đại Dụng thích nhất là nấu ăn, thế nên cậu đã lập chí sau này nhất định phải trở thành một đầu bếp đại tài.
Cũng bởi vì mẹ cậu vốn là một đầu bếp, có điều khi cậu còn rất nhỏ, bà đã phải lòng một đầu bếp khác. Sau đó bà nhẫn tâm bỏ rơi cha con cậu để đi theo người ta mất dạng!
Cha của Đỗ Đại Dụng sở hữu một siêu thị tầm trung, nhờ mảnh đất đó là của nhà mình nên thu nhập cực kỳ khấm khá. Vậy mà ông vẫn cứ ở vậy giữ mình, một tay nuôi nấng Đỗ Đại Dụng khôn lớn.
Đỗ Đại Dụng đam mê nấu nướng từ bé, đến khi lên cấp ba thì tay nghề đã đạt tới trình độ khá cao rồi. Cậu nghĩ bụng sau này mở nhà hàng hay gì đó thì chắc chắn cần phải học chút kiến thức quản lý.
Thế nhưng, cuộc đời lại đáp trả cậu bằng hai chữ: "Nực cười!"
Lúc điền nguyện vọng thi đại học, nguyện vọng một của Đỗ Đại Dụng là khoa Quản trị kinh doanh của đại học XX. Nguyện vọng hai là ngành Quan hệ công chúng cũng của trường đó.
Sau đó, vì thật sự không nghĩ ra nên thi thêm trường nào nữa, cậu bèn đưa tờ phiếu đăng ký cho cậu bạn cùng bàn kiêm chiến hữu thân thiết là Dương Khắc Văn.
Cậu bạn kia chẳng nể nang gì, vung bút viết ngay một dòng: Học viện Cảnh sát XX, kèm theo dòng chữ "chấp nhận điều chuyển chuyên ngành".
Cuối cùng, Đỗ Đại Dụng đã trúng tuyển vào khoa Điều tra tội phạm của Học viện Cảnh sát XX một cách đầy ngoạn mục.
Biết làm sao được! Cả phiếu chỉ điền đúng ba nguyện vọng, kết quả cái do bạn điền lại trúng.
Không đi học thì chỉ có nước ôn thi lại! Mà thế thì không xong, Đỗ Đại Dụng cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian. Cậu đành ngậm ngùi chấp nhận, ngoan ngoãn trải qua bốn năm ròng rã ở trường cảnh sát.
Từ năm thứ tư bắt đầu đi thực tập, cậu đã kinh qua ba nơi: bốn tháng ở đồn cảnh sát cơ sở, ba tháng tại đội Trị an phân cục quận X, và cuối cùng là hai tháng ở chi đội Pháp chế của cục thành phố.
Phần lớn thời gian cậu chỉ quanh quẩn với việc đọc hồ sơ vụ án, chạy vặt, hỗ trợ bắt giữ hoặc phụ giúp thẩm vấn.
Chưa phá được lấy một vụ án nào!
Đến lúc sắp tốt nghiệp, cậu còn bị ông bố nhà mình đem ra làm trò cười suốt buổi.
Tháng 8 năm 2000, Đỗ Đại Dụng lúc này vừa tròn 22 tuổi đã vượt qua kỳ thi công chức, chính thức được Cục Cảnh sát thành phố Thanh Lộ — nơi cậu đăng ký hộ khẩu — thu nhận.
Thanh Lộ thuộc tỉnh Đông Lỗ, là một thành phố ven biển, vốn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của các đô thị loại hai.
Nhận được thông báo trúng tuyển, Đỗ Đại Dụng cũng thấy phấn khởi đôi chút. Đầu tiên là phải tham gia khóa đào tạo công chức trong một tuần, sau đó còn phải trải qua một kỳ kiểm tra nữa mới thực sự coi là bước chân qua được ngưỡng cửa.
Đến ngày hẹn, Đỗ Đại Dụng mặc thường phục đi tới phòng Nhân sự của cục thành phố. Nhờ có giấy báo nhập học, cậu đi lại thông suốt không gặp chút trở ngại nào.
"Báo cáo!"
"Vào đi!"
"Cảnh sát tập sự Đỗ Đại Dụng đến báo danh!"
Bên trong, một người đàn ông trung niên mang quân hàm hai gạch hai sao đưa mắt rời khỏi tập tài liệu trên bàn, nhìn chằm chằm vào Đỗ Đại Dụng.
"Đỗ Đại Dụng phải không? Cậu nhóc trông tinh anh đấy chứ! Về việc phân công công tác, bản thân cậu có suy nghĩ hay mong muốn gì không?"
Đỗ Đại Dụng thầm chửi thề trong lòng.
Các chú đã sắp xếp chỗ cho cháu từ tám đời rồi, còn hỏi làm gì nữa không biết.
"Báo cáo, tôi phục tùng mọi sự sắp xếp của cục ạ!"
"Tôi là Phương Chính Minh. Chỗ của cậu khiến phòng Nhân sự chúng tôi phải nghiên cứu mất nửa ngày đấy."
"Các môn học đều đạt loại ưu, thành tích thực tập cũng rất xuất sắc. Lại còn từng kinh qua ba đơn vị trong hệ thống, thật sự rất khá."
"Nghe nói cậu bắn súng cũng chuẩn lắm phải không?"
"Báo cáo lãnh đạo, giáo quan nói tôi bắn cũng tàm tạm ạ!"
"Đừng có hở ra là báo cáo nữa. Lần này cục định đưa cậu về trung đội 2 Hình sự quận Kim Điền. Cậu có ý kiến gì không?"
"Báo cáo lãnh đạo, tôi hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của đội."
Phương Chính Minh đứng dậy, cầm một túi hồ sơ đi tới bên cạnh Đỗ Đại Dụng.
"Đây! Bên trong là giấy điều động, thẻ ngành và quân hàm của cậu. Đến trung đội 2, tuy danh nghĩa là tập sự nhưng sẽ chẳng ai coi cậu là lính mới đâu, hiện tại ở dưới cơ sở đang thiếu người trầm trọng lắm."
Nói xong, ông vỗ vỗ vai Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng nhận lấy túi hồ sơ, nghiêm chỉnh chào theo đúng điều lệnh.
"Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."
"Quần áo cảnh phục của cậu đã được chuyển thẳng xuống trung đội 2 rồi, mau đi đi!"
"Rõ! Thưa lãnh đạo!"
Đỗ Đại Dụng đi đến cửa, nghĩ ngợi một lát rồi vẫn quay người lại chào tạm biệt. Cậu chủ yếu sợ người ta đánh giá mình là kẻ thiếu lễ độ.
Vừa xuống lầu, Đỗ Đại Dụng mới thở phào một cái.
"Ông chú họ Phương này chắc cũng là một tay súng cự phách đây. Nhưng người nhà chắc cũng đoảng lắm, đường đường là trưởng phòng mà râu ria mọc lởm chởm dài thế kia cũng chẳng thèm cạo."
Cậu vừa lẩm bẩm suy nghĩ, vừa rảo bước đi về phía điểm đến của mình.