Chương 1023
Trò chuyện trong phòng bao
Đăng ngày 30/08/2026
19
Uông Sĩ Doanh ngoài mặt thì tỏ vẻ hớn hở, nhưng trong lòng đã thầm chửi rủa cả trăm lần.
"Mẹ kiếp, rõ ràng chính tay tao đã nện cho Thiết Lộ Tuấn một gậy thối trời, thế mà hai thằng bay vì muốn thăng chức lại có thể dựng lên cả một vụ án oan sai như thật."
"Tư Lực Quân, lần này cậu cũng coi như lập công rồi, đã định được chỗ nào chưa?"
Uông Sĩ Doanh bưng ly rượu trắng lên nhấp một ngụm rồi hỏi.
"Chắc cũng sêm sêm cậu thôi, về phân cục hoặc đồn công an. Uông Sĩ Doanh, lần này cậu đúng là gặp vận đỏ đấy, đi thẳng về đồn công an đường Dân Sinh, chỗ đó béo bở lắm! Nghe người ta nói phụ cấp tăng ca, rồi các loại tiền trợ cấp phát không xuể, mà lại còn dễ lập công nữa. Cậu về đồn đó nhận chức vụ gì mà phải bày trò mời khách ăn uống linh đình thế này?"
Tư Lực Quân nốc cạn chỗ rượu trắng còn lại trong ly, quay sang hỏi Uông Sĩ Doanh.
"Vợ tôi tìm được cửa đấy, chứ không thì lấy đâu ra vận may lớn thế. Các ông thấy tôi được điều chuyển, thực ra là bà xã tôi ở đằng sau tốn không ít công sức đâu."
"Kha Tuấn lần này mới gọi là phất lên, một bước nhảy vọt ra khỏi hệ thống của chúng ta, sau này đúng là trời cao mặc chim bay rồi nhé!"
Uông Sĩ Doanh cố ý giả vờ lộ ra vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
"Hai ông đừng có nói tôi thế. Vốn dĩ tôi đã nằm trong diện được đề bạt rồi, chẳng qua lần này thiên thời địa lợi, đúng lúc gặp được lãnh đạo đang cần người nên mới gặp may chút thôi. Nhưng hai ông cũng chẳng việc gì phải ghen tị với tôi, giờ cả hai đều là biên chế cấp Chánh cổ rồi, chịu khó cày cuốc hai ba năm, không nói đến chức Phó khoa thực quyền thì ít nhất cũng lên được chủ nhiệm."
"Nào, tôi mời một ly, chúng ta cạn!"
Kha Tuấn lúc này đã lộ rõ phong thái của một cán bộ lãnh đạo.
Ba người chạm ly, uống cạn trong một hơi.
"Trưa nay tôi chưa ăn gì, uống rượu vào thấy dạ dày hơi khó chịu. Tôi đi vệ sinh một lát, chắc hơi lâu đấy, hai ông cứ ngồi trò chuyện trước đi, cho tôi xin mười lăm phút, lát quay lại chúng ta chiến tiếp."
Ly rượu vừa trôi xuống cổ, Uông Sĩ Doanh lập tức ôm bụng khom lưng than vãn.
"Khách sáo với anh em làm gì, đi mau đi! Vết thương trên đầu cậu vừa mới lành, cũng phải chú ý một chút. Tôi với Tư Lực Quân ngồi đây, cậu xong việc thì vào sớm."
Kha Tuấn thấy dáng vẻ Uông Sĩ Doanh có vẻ không ổn thật, lời nói cũng trở nên khách khí hơn đôi chút.
Ngay khi Uông Sĩ Doanh vừa bước ra khỏi cửa phòng bao, Kha Tuấn đã bám theo ra đến cửa, hé mắt nhìn ra ngoài, thấy Uông Sĩ Doanh đúng là đang đi về phía nhà vệ sinh mới đóng cửa lại, chốt khóa cẩn thận.
"Cậu bảo vợ Uông Sĩ Doanh chạy đường nào mà kinh thế? Cậu có biết đồn công an đường Dân Sinh khó vào đến mức nào không? Đám cảnh viên trẻ ở Cục thành phố bây giờ ai mà chẳng muốn vào đó đảo qua một vòng, ở lại chừng hai ba năm kiểu gì cũng kiếm được cái chiến công hạng ba. Theo tôi biết, ngoài việc nhờ vả lãnh đạo Cục thành phố hoặc sếp tổng Phân cục ra thì những cửa khác chưa chắc đã ăn thua. Thằng cha Uông Sĩ Doanh này đúng là thâm tàng bất lộ thật!"
Kha Tuấn vừa ngồi xuống vừa nói với Tư Lực Quân.
"Khó vào thế cơ à? Tôi cứ tưởng tìm được người quen là vào được thôi chứ. Mà cái tay Trưởng đồn bên đó đúng là cừ thật, trẻ măng mà đã ôm được hai cái danh hiệu cấp Bộ, ở Tảo Trang mình đúng là chuyện xưa nay hiếm."
Tư Lực Quân lộ vẻ thèm muốn.
"Cậu có biết bối cảnh của người ta thế nào không? Người ta là từ Sở Công an tỉnh xuống đây rèn luyện đấy, quên rồi à? Mà cái kiểu từ Sở xuống như thế, ai mà chẳng có người đứng sau chống lưng!"
"Kha Tuấn này, lần này Tùy Miểu chắc phải tốn không ít sức lực cho cậu nhỉ? Nếu không sao cậu có thể đột ngột điều chuyển ra ngoài như vậy được?"
"Tư Lực Quân, ngậm cái miệng cậu lại đi. Những gì tôi nợ cậu thì tôi đã trả hết rồi, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Tuy cậu và Tùy Miểu quen nhau trước, nhưng cô ấy với cậu chẳng có nửa xu quan hệ nào hết. Lần này nếu không phải tôi phối hợp với cậu tống cổ Lưu Tứ Quý vào trong đó thì cậu có lập công được không? Con người phải biết thế nào là đủ, có biết đủ mới vui vẻ được, hiểu chưa?"
"Kha Tuấn, nhân lúc không có Uông Sĩ Doanh ở đây, tôi cũng nói thẳng với cậu luôn. Chuyện của cậu thì coi như xong xuôi cả rồi, còn tôi thì sao? Vẫn đang trong diện 'sắp xếp', cụ thể đi đâu thì chẳng thấy tăm hơi gì. Cứ bảo là điều động, nhưng đã động chưa? Tính ra tôi với cậu cùng tống Lưu Tứ Quý vào tù, lẽ nào cậu không có công lao gì trong đó? Cậu bảo tôi biết đủ là vui, còn tôi phải bảo cậu đừng có kiểu qua cầu rút ván."
Tư Lực Quân nói xong, tự rót cho mình một ly rượu rồi nốc cạn.
"Làm như một mình cậu bỏ ra nhiều công sức lắm không bằng. Máu và tóc của Uông Sĩ Doanh từ đâu mà có? Là tôi nhờ cô y tá lấy cho đấy. Từ đầu đến cuối, ngoài việc bày ra cái mưu này rồi lấy máu mình bôi lên gậy, cậu còn làm được cái gì nữa? Hơn nữa, cậu không biết trong hệ thống khó sắp xếp thế nào à? Cứ có vị trí nào trống là bao nhiêu người nhảy vào xâu xé. Tôi cũng chỉ có thể rỉ tai Tùy Miểu dần dần thôi, cậu tưởng tôi quyền năng lắm chắc? Cậu không biết chồng của Tùy Miểu là ai à? Đó là một cán bộ thực quyền cấp Phó xứ, người ta chỉ cần một hơi là có thể đánh bật hai đứa mình xuống mười tám tầng địa ngục đấy."
Kha Tuấn nói xong cũng rót rượu uống cạn, đôi mắt trừng trừng nhìn Tư Lực Quân.
"Kha Tuấn, tôi không trách cứ gì cậu, nhưng cậu cũng thấy tình cảnh hiện giờ của tôi rồi đấy! Toàn nghe tin đồn với 'có khả năng', bảo là điều đi chỗ này chỗ nọ nhưng đã điều chưa? Lệnh điều động đã xuống chưa? Bây giờ tôi vẫn phải đến Văn phòng Quản lý hồ sơ của phân cục mà trực đây này! Tùy Miểu giúp tôi một việc nhỏ như thế thì thấm tháp gì? Cô ấy chỉ cần nói với Trương Lập Phong một tiếng, quận Trung Thành chẳng phải muốn xếp đâu thì xếp sao. Không nói đâu xa, về đồn công an thị trấn Thành Quan làm cái chức cảnh trưởng không được à?"
"Tư Lực Quân, yêu cầu của cậu cũng không thấp đâu nhé! Tôi chỉ có thể hứa là sẽ thử xem sao, chứ không dám bảo đảm gì đâu. Bản thân cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn chút quà cáp hoặc tiền mặt đi, chứ muốn làm cảnh trưởng mà tay không bắt giặc thì khó lắm!"
Kha Tuấn bưng ly rượu, vừa nhìn chằm chằm vào làn nước trong vắt vừa nói với Tư Lực Quân.