Chương 1031
Chính thức bổ nhiệm
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng thầm nghĩ, có lẽ chính Trương Lập Phong lúc ấy cũng không ngờ rằng lại có một chút sơ hở nhỏ đến vậy.
Lúc này, Vương Hạo đã chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
"Chủ nhiệm Vương, chỉ một chút sai lệch này thì không thể định tội được! Chúng ta không thể loại trừ khả năng có người khác đổ nước vào rồi rời đi."
Vương Hạo nghe vậy lại từ từ ngồi xuống.
"Cục trưởng Đỗ, cậu quả thực rất lợi hại."
"Chủ nhiệm Vương, sáng mai chúng ta lên núi rồi bàn tiếp. Hôm nay đã làm phiền chú đủ lâu rồi, tôi và đồng nghiệp cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế. Lát nữa chúng tôi sẽ tìm chỗ nghỉ lại, sáng mai mấy giờ chúng ta tập trung là hợp lý nhất ạ?"
"Để tôi tìm người hỏi thử đã. Anh ta là 'túi khôn' về thời tiết ở vùng này, dù là cảnh sát chúng tôi hay phu khuân vác thì mỗi khi muốn biết tình hình thời tiết đều phải tìm anh ta hỏi thăm."
Vương Hạo nói xong liền nhấc điện thoại trên bàn gọi đi.
"Lão Tam à, ngày mai thời tiết trên Hoa Sơn thế nào?"
"Được, được, được! Cảm ơn anh nhé."
Gác máy xong, Vương Hạo quay sang bảo Đỗ Đại Dụng:
"Vận may của các cậu khá đấy, ngày mai thời tiết đẹp, phải đến chiều ngày kia mới chuyển biến xấu. 7 giờ 30 sáng mai, cậu cứ đến phân cục đợi tôi, tôi sẽ dẫn các cậu lên núi."
Đỗ Đại Dụng gật đầu ghi nhận rồi chủ động cáo từ.
Bước ra khỏi Cục thành phố Hoa Âm, lòng Đỗ Đại Dụng nặng trĩu những suy nghĩ.
Vụ án đến nước này đã dần sáng tỏ. Chỉ cần ngày mai lên núi quan sát kỹ địa hình, chụp thêm ảnh chi tiết, kết hợp với bản sao hồ sơ chuyên án từ Cục Hoa Âm và những tấm ảnh rửa từ phim âm bản, cậu có thể lập tức quay về Tảo Trang để thực hiện lệnh bắt giữ Kha Tuấn.
Đỗ Đại Dụng tin rằng chắc chắn sẽ khai thác được gì đó từ chỗ Kha Tuấn. Bởi hiện tại ở nhà không chỉ có người đang rà soát toàn diện các mối quan hệ xã hội của hắn, mà chỉ riêng lời khai của Tư Lực Quân cộng với băng hình, ghi âm tại nhà hàng cũng đủ khiến Kha Tuấn không tài nào chối cãi.
Thế nhưng, phải dùng lý do gì để đưa Kha Tuấn đi một cách êm thấm, không rút dây động rừng đây?
Xem ra vẫn phải bàn bạc với Phó giám đốc Tang một chút.
Nghĩ đến đây, Đỗ Đại Dụng đành đánh bạo gọi điện cho ông.
Tuy nhiên, điện thoại chưa kịp kết nối đã bị ngắt máy!
Đỗ Đại Dụng biết Phó giám đốc Tang có lẽ đang bận việc nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ ông gọi lại.
Chờ mãi đến gần 8 giờ tối, sau khi đã ăn xong cơm nước, cậu mới nhận được điện thoại của sếp Tang.
"Đỗ Đại Dụng, hôm nay tôi cực kỳ bận, cậu có việc gì?"
"Sếp Tang, lại có án lớn vào tay ạ?"
Đỗ Đại Dụng vừa nghe giọng ông đã thấy hăng hái hẳn lên.
"Cậu không thể mong chờ điều gì tốt đẹp hơn à? Còn có bảy tám ngày nữa là đến Tết rồi, cậu lại cứ mong có án lớn là sao?"
"Sếp Tang, tội phạm đâu có chọn ngày để gây án đâu ạ? Chẳng lẽ vì mọi người ăn Tết mà chúng cũng quyết định ra Tết mới phạm tội sao? Chính chú đã dạy cháu là phải luôn giữ một tinh thần cảnh giác cơ mà."
"Cút, cút, cút! Cái thằng ranh con này, không mắng cậu một trận là tôi thấy người ngợm không thoải mái nổi. Báo cho cậu một tin, Bí thư Tô điều đi rồi, lên Bộ đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng thường trực. Tôi cũng vừa được tổ chức tin tưởng giao phó trọng trách. Lúc cậu gọi điện ban ngày, lãnh đạo cấp trung ương đang nói chuyện với tôi để công bố quyết định bổ nhiệm. Tôi suýt nữa thì bị thằng ranh con cậu làm cho hú vía, cũng may lãnh đạo thấy tên lưu trong máy là 'thằng ranh con' nên cứ ngỡ là con cái trong nhà, nếu không thì hỏng việc."
"Vừa mới tiễn lãnh đạo đi nghỉ xong là tôi báo cáo với cậu ngay đây! Cậu xem vị tân Bí thư kiêm Giám đốc Sở này có đủ tư cách không?"
Đỗ Đại Dụng nghe sếp Tang nói mà suýt nữa thì nhảy dựng lên vì kinh ngạc.
"Sếp Tang, chú đừng đùa cháu thế chứ? Cháu đang đứng ngay cửa sổ khách sạn bên vách núi Hoa Sơn đây, chú nói thế làm cháu suýt nữa thì nhảy xuống rồi. Cháu nhát gan lắm, chú đừng có hở ra là dọa cháu như vậy."
"Cái thằng ranh này, đến giờ vẫn chưa nói được câu chúc mừng nào mà còn dám bảo nhảy cửa sổ với tôi? Người khác tôi không biết chứ Đỗ Đại Dụng cậu thì tôi lạ gì? Cái loại đi khách sạn có tầng một nhất định không ở tầng hai, có tầng hai nhất định không lên tầng ba như cậu thì có nhảy cửa sổ cũng chẳng xây xát nổi cái móng tay. Tôi dám cá là cậu đang ở tầng một, mà cửa sổ còn có cả song sắt, muốn nhảy cũng chẳng có cơ hội đâu."
Đỗ Đại Dụng nhìn chằm chằm vào hàng song sắt ngay trước mặt mà ngẩn ngơ!
Hóa ra trong mắt sếp Tang, mình lại là kẻ sợ chết đến thế sao?
"Không nói gì nữa à? Thế là tôi đoán đúng rồi! Thằng ranh nghe cho kỹ đây, lúc từ Hoa Sơn về nhớ chọn cái tẩu thuốc bằng ngọc Hoa Sơn mang về đây để chuộc lỗi chuyện hôm nay. Cấm có chọn loại đắt tiền, loại ngọc thường chưa đến mười tệ thôi, nếu mua quá tiêu chuẩn thì cậu mang đến thế nào tự xách về thế ấy cho tôi."
Đỗ Đại Dụng vội vàng đồng ý ngay lập tức!
"Giờ nói chuyện của cậu đi, gặp phải khó khăn gì rồi?"
Đỗ Đại Dụng đem toàn bộ tình hình cụ thể báo cáo một lượt không sót chi tiết nào.
Đầu dây bên kia, sếp Tang nghe xong thì im lặng một lát.
"Ngày mai tôi sẽ sắp xếp, tìm Hiệu trưởng Lý của trường Đảng tỉnh mở một lớp tập huấn tập trung trong một tuần, điều tên Kha Tuấn này lên. Lúc cậu về thì cho người nắm giữ chứng cứ về trước, cậu về tới nơi là ra tay bắt ngay. Bắt xong thì thẩm vấn thẳng tại Sở Công an tỉnh. Nhớ kỹ, phải đánh nhanh thắng nhanh! Nếu trong vòng 24 giờ mà thẩm vấn ra manh mối và chứng cứ của Trương Lập Phong thì cũng lập tức ra tay bắt người ngay, không được để đối phương có bất kỳ cơ hội nào để trở tay."
Đỗ Đại Dụng nghe mà lòng tràn đầy nhiệt huyết, hận không thể đứng nghiêm chào một cái qua điện thoại.