Chương 1077
Đãi khách trên sân nhà
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ngoại trừ Lý Trạch Lâm, những người khác đều đã chào tạm biệt Đỗ Đại Dụng, đồng thời hẹn lần tới khi cậu lên Sở Công an tỉnh tập huấn sẽ lại tụ tập một chuyến.
"Anh Lý! Qua chỗ trà quán bên cạnh ngồi một lát đi."
Lý Trạch Lâm gật đầu, đi trước tìm một chỗ ngồi trong trà quán.
"Sếp Đỗ, lần này thực sự cảm ơn cậu! Cậu cứ yên tâm, thi viết và kiểm tra thể lực chắc chắn không vấn đề gì, thẩm tra lý lịch cũng đã qua rồi, nếu không tôi cũng chẳng cầm được tờ khai tuyển thẳng này."
Đỗ Đại Dụng và Diệp Thục Thanh vừa ngồi xuống, Lý Trạch Lâm đã lên tiếng cảm ơn ngay.
"Tôi rất có lòng tin vào cậu ở khoản này, dù sao cậu cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi. Ở đây tôi chỉ muốn dặn cậu một việc, sau khi thi và thể lực đều đạt, có thể cậu sẽ phải đến một nơi để thực tập. Còn là nơi nào thì hiện giờ tôi cũng chưa rõ, nhưng tôi sẽ đến đó muộn hơn cậu khoảng một tuần. Tôi hy vọng sau khi cậu đến trước, nhất định phải nắm bắt được tình hình thực tế tại địa phương cho tôi. Bởi vì nơi cậu thực tập chính là nơi công tác tiếp theo của tôi đấy, hiểu chứ?"
Lý Trạch Lâm nhìn Đỗ Đại Dụng, gật đầu thật mạnh.
"Sếp Đỗ, cậu cứ yên tâm, bảy ngày tuy không dám nói là nắm rõ mồn một, nhưng cũng phải được năm sáu phần. Nếu Soái Soái cũng qua đó được thì tám chín phần là chắc chắn!"
Đỗ Đại Dụng nghe xong liền lắc đầu bảo:
"Soái Soái không qua đó được đâu! Cậu ta sắp có nhiệm vụ khác rồi. Cho nên việc này chỉ có thể dựa vào một mình cậu hoàn thành thôi! Hơn nữa lần này cậu được đi thực tập cũng là do tôi bảo lãnh, phải làm cho tốt vào!"
"Yên tâm đi sếp Đỗ. Tôi hứa sẽ dốc hết sức mình để đưa cho cậu một đáp án hài lòng nhất!"
"Được! Từ giờ chúng ta cứ giữ liên lạc là được, nhưng đừng gặp mặt quá nhiều. Cậu không có ý gì nhưng sợ có người lại để tâm."
Lý Trạch Lâm nghe vậy vội vàng biểu thị đã rõ.
Đến khi Đỗ Đại Dụng và Diệp Thục Thanh lên xe lần nữa thì đã là ba giờ chiều.
"Phải nhanh chóng về thôi! Ngày mai còn phải ăn một bữa cơm nữa, nếu không mấy anh em chiến hữu ở Thanh Lộ mà biết tôi về mà không liên lạc, chắc họ gọi cháy máy tôi mất."
Diệp Thục Thanh lấy ra một lon cà phê đưa cho Đỗ Đại Dụng rồi nói:
"Lấy ở khách sạn đấy, em sợ anh lái xe buồn ngủ nên lấy hai lon. Anh uống một lon trước đi, lát nữa thấy mệt thì uống nốt lon kia."
"Không mất tiền à? Đồ tặng kèm sao?"
Đỗ Đại Dụng hơi thắc mắc hỏi lại.
"Lúc anh thanh toán, nhân viên bảo em là được tặng cà phê hoặc nước trái cây, nên em lấy hai lon cà phê."
Đỗ Đại Dụng đón lấy lon cà phê, mở ra uống một hơi cạn sạch.
"Đúng là đồ miễn phí có khác, uống ngon thật!"
Hai người vừa lái xe vừa trò chuyện phiếm, cuối cùng cũng về đến nhà an toàn vào buổi tối.
Tối nay Đỗ Đại Dụng cũng hiếm khi không bày trò nghịch ngợm, tắm rửa xong liền cùng Diệp Thục Thanh đi nghỉ sớm. Bởi vì cậu cảm thấy sáng sớm mai tinh thần sẽ tốt hơn nhiều!
Ngủ một giấc thật đẫy, sáng ra Đỗ Đại Dụng quả nhiên "oai phong" một trận. Mà trận oai phong này lại hơi làm mất thời gian, khiến cậu bị Diệp Thục Thanh đấm cho mấy cái!
"Mấy giờ rồi mà anh còn bảo mời người ta ăn trưa, em thấy anh cứ thế này thì đến bữa tối cũng thành vấn đề đấy."
Đỗ Đại Dụng vội vàng bò dậy vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền bắt đầu liên lạc ngay.
Thanh Lộ vốn là địa bàn của Đỗ Đại Dụng, gọi điện kéo người chỉ là chuyện trong phút mốt. Mấy cuộc điện thoại gọi đi, hầu như anh em ở Đại đội Đặc án và trung đội cũ đều hẹn được hết. Liên lạc xong xuôi, cậu lập tức gọi cho chị Quyền ở tửu lâu Ái Anh, phòng bao cũng được sắp xếp xong ngay lập tức.
Trong khi đó, Diệp Thục Thanh cũng đã sắp trang điểm xong.
"Sao hôm nay em hóa trang nhanh thế?"
"Chẳng việc gì phải làm cầu kỳ quá, em thấy trong mắt mấy anh cảnh sát hình sự các anh, phụ nữ trang điểm còn chẳng làm các anh tỉnh táo bằng một tên tội phạm đang bỏ trốn đâu."
Đỗ Đại Dụng giơ ngón tay cái lên tán thưởng:
"Em diễn đạt chuẩn không cần chỉnh luôn!"
Hai người như chạy sô ngày Tết, chuẩn bị xong là lập tức lái xe phi thẳng đến tửu lâu Ái Anh.
Xe vừa dừng hẳn, Đỗ Đại Dụng đã thấy Ninh Hòa Vĩ, Phó Thành, Vương Giang Hà, Tiển Nhược Vân, Triệu U Yến, Tiết Tư Hoán, Bùi Khải, Lê Hiểu Tuệ và bác Bành đều đang đứng chờ ở bãi đỗ xe.
Đỗ Đại Dụng và Diệp Thục Thanh còn chưa kịp xuống xe, mọi người đã vây kín lại. Cậu lập tức nở nụ cười, nhanh chóng bước xuống.
"Mọi người đứng đây đợi làm gì, làm như tôi không đến không bằng. Lư Dịch với Soái Soái đâu rồi?"
"Sếp Đỗ chào anh!" "Sếp Đỗ!"...
"Lư Dịch với Soái Soái vào trong gọi món rồi ạ! Soái Soái bảo Lư Dịch giờ là lãnh đạo, có mấy món phải để lãnh đạo gật đầu nên lôi anh ấy vào trong rồi. Vân sư phụ với Liêu Tuyên Diệp một lát nữa là tới."
Ninh Hòa Vĩ cười nói với Đỗ Đại Dụng.
"Năm nay Tết nhất không bận là tốt rồi! Tôi cứ ngõ sẽ bận đến mức phải mời khách làm hai đợt, không ngờ lần này lại tụ tập đông đủ thế này."
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, một chiếc Santana đã đỗ ngay cạnh chiếc Chery của cậu. Khi người trên xe bước xuống, tất cả mọi người đều nhìn qua.
"Sếp Từ, Thường Mẫn!" "Thẩm Nhuệ!"
"La Tân, Lý Manh với cả Tiết Thiên Hàng, Phạm Dương, Đô Vĩ ở phía sau, sắp tới nơi rồi."
Từ Tuấn vừa nói vừa vỗ vai Đỗ Đại Dụng.
"Khá lắm! Lên Phó cục trưởng rồi cơ à? Tốc độ thăng tiến của cậu làm nửa người sư phụ như tôi cũng phải ghen tị phát khiếp đây này."
"Sếp Từ! Chú đừng nói thế, nửa người đồ đệ này đã làm rạng danh cho chú rồi, chú phải nghĩ ngược lại mới đúng chứ."
"Thằng ranh con nhà cậu, vẫn cứ khéo mồm khéo miệng như thế. Làm cho tốt vào! Hy vọng có ngày cậu sang bên chống ma túy làm một trận ra trò!"
Sếp Từ cười sảng khoái nói.
"Sếp Từ, hạt giống Thẩm Nhuệ này thế nào? Là cháu gửi gắm cho chú đấy!"
"Ái chà! Cái thằng ranh này, định đòi công với tôi đấy hả?"
Đỗ Đại Dụng cũng mỉm cười gật đầu.
"Sếp Từ, chú nhớ giữ gìn sức khỏe, tóc đã có sợi bạc rồi kìa."
Đỗ Đại Dụng nhận thấy tóc của sếp Từ không chỉ có vài sợi bạc, mà đã bắt đầu lốm đốm hoa râm cả rồi.