Chương 1087
Đến nhà Chính trị viên Khổng chúc Tết
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mẹ Diệp thấy Đỗ Đại Dụng đỏ mặt thì cũng chủ động dừng chủ đề kia lại.
"Nghe Thục Thanh nói cháu đã là Phó cục trưởng phân cục rồi, cô thực lòng mừng cho cháu. Tuy nhiên, hôm nay cô cũng có vài lời muốn dặn dò, hy vọng cháu có thể ghi nhớ trong lòng."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy vội vàng gật đầu lia lịa.
"Tuổi còn trẻ mà đã giữ vị trí cao, phải biết khiêm tốn thận trọng, giữ tâm thế bình hòa. Hai nhà chúng ta bây giờ cơ bản chẳng thiếu thốn gì, công việc của cô và bố Thục Thanh đều ổn, con bé sau khi tốt nghiệp chỗ làm cũng không tệ. Thêm vào đó, bố mẹ cháu đều làm kinh doanh lớn, nên tuyệt đối đừng tham lam mấy thứ lợi lộc nhỏ nhặt, không đáng đâu. Cô không phản đối cháu và Thục Thanh ở bên nhau, nhưng cũng lo lắng tuổi trẻ như cháu dễ vấp ngã vì chuyện phụ nữ, như thế sẽ hủy hoại cả tiền đồ cả đời. Thục Thanh không có ở đây, cô là người đi trước nên muốn nhắc nhở, người trẻ tuổi các cháu cũng phải biết tiết chế, nhất là phải chú ý các biện pháp phòng tránh. Đợi khoảng hai năm nữa rồi kết hôn, lúc đó có con thì sinh luôn, cũng không để người ta ra vào điều tiếng, đúng không?"
"Hơn nữa, quyền lực trong tay cháu hiện giờ rất lớn, vậy nên việc sử dụng nó phải hết sức thận trọng. Cháu phải hiểu rằng, chỉ một chút sơ suất của cháu lúc này cũng có thể khiến một gia đình dân thường tan cửa nát nhà. Nhìn lại lịch sử, những chuyện như vậy chẳng hề hiếm gặp, nên lúc rảnh rỗi hãy đọc thêm sách sử, lấy sử làm gương. Không nhất thiết phải học được chiêu số gì, nhưng chắc chắn sẽ ngộ ra được nhiều điều."
"Từ lúc Thục Thanh giới thiệu cháu vào gia đình này, cô vẫn luôn dõi theo cháu. Cô nhìn thấy ở cháu rất nhiều ưu điểm, nên mới không phản đối hai đứa tiếp tục qua lại. Cô hy vọng cháu giữ vững những phẩm chất đó, tiếp tục làm một người cảnh sát tốt, cương nhu hài hòa."
"Nói với cháu nhiều như vậy là vì chúng ta không có nhiều dịp ngồi lại thế này, nhân lúc gặp mặt thì tâm sự đôi câu, cháu đừng chê cô lẩm cẩm là được."
Đỗ Đại Dụng nghe xong vội vàng lắc đầu.
"Cô ạ, chắc chắn là không có chuyện đó đâu. Cô cũng biết đấy, cháu cũng thân bất do kỷ, thực lòng không giấu gì cô, chỉ một hai tháng nữa là cháu lại chuyển công tác rồi. Hiện giờ chính cháu cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, hoàn toàn phải nghe theo sắp xếp của tổ chức."
"Cô nghe Thục Thanh nói rồi, Tết nhất mà cháu phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lại còn đưa được con bé đến dự tiệc nhà Bí thư Tang, thế là giỏi lắm rồi. Vậy nên Đại Dụng ạ, chỉ cần cháu toàn tâm toàn ý làm tốt công việc, thành tựu sau này chắc chắn không nhỏ. Nếu Thục Thanh có lúc nào không hiểu chuyện, cháu cứ gọi điện bảo cô, để cô giáo huấn nó, nghe rõ chưa?"
"Cháu biết rồi ạ! Nhưng Thục Thanh bây giờ hiểu chuyện lắm, là cháu để em ấy phải chịu thiệt thòi. Cô yên tâm, sau này dù cháu có đạt được thành tựu thế nào, cháu vẫn sẽ đối xử tốt với Thục Thanh như trước đây."
Lúc này, mẹ Diệp mới nở nụ cười hài lòng hơn hẳn.
Ngay sau đó, Diệp Thục Thanh từ trong bếp đi ra, cả nhà trò chuyện thêm vài câu chuyện phiếm rồi Đỗ Đại Dụng và cô mới xin phép ra về.
"Mẹ em nói gì với anh thế? Em nghe thấy anh cứ hứa hẹn đủ điều ở trong đó."
Diệp Thục Thanh vừa lên xe đã tò mò hỏi ngay.
"Mẹ em dặn anh phải chú ý tránh lao lực vùng thắt lưng, phải biết tiết chế, và đặc biệt là phải chú ý các biện pháp phòng tránh."
Diệp Thục Thanh nghe xong, lập tức vung nắm đấm nhỏ nhắn đấm túi bụi vào người Đỗ Đại Dụng.
"Anh còn dám nói linh tinh à! Đều tại anh hết!..."
Đỗ Đại Dụng bị đấm vài cái nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ, cậu lái xe lao nhanh về nhà, định bụng sẽ dùng "vận động vùng eo" để chữa trị chứng lao lực mà mẹ vợ tương lai vừa cảnh báo.
Tối nay Đỗ Đại Dụng ăn cơm cùng Diệp Thục Thanh xong mới đi chúc Tết tiếp.
Điểm dừng chân đầu tiên là nhà Chính trị viên Khổng.
Xe vừa mới đỗ, Đỗ Đại Dụng đã thấy Chính trị viên Khổng từ bên cạnh lù lù hiện ra.
"Chính trị viên Khổng! Sao chú lại ở đây?"
"Ở trong nhà bí bách quá, chú định ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện đợi thằng nhóc nhà cậu luôn. Còn nữa, đừng gọi Chính trị viên này nọ, gọi chú Khổng, nghe chưa?"
"Vâng, chú Khổng! Để cháu lấy đồ xuống, chú đừng từ chối nhé, không là cháu quay xe về luôn đấy."
Chính trị viên Khổng cười ha hả, còn giúp Đỗ Đại Dụng xách một ít đồ vào nhà.
"Người khác thì chú không nhận, chứ đồ của cậu chú chắc chắn nhận. Phó cục trưởng nhận đồ của Phó cục trưởng, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao!"
Chính trị viên Khổng vừa cười vừa nói đùa.
Một già một trẻ nhanh chóng bước vào trong nhà.
"Bà nó ơi, bà nấu canh gì cho Đại Dụng ấy nhỉ? Mau bưng ra đây, Đại Dụng đến rồi này."
Đỗ Đại Dụng thấy vợ của Chính trị viên Khổng đang bưng thứ gì đó đi ra, vội vàng lên tiếng chào hỏi.
"Thím ạ, để cháu đỡ cho."
"Ngồi đi cháu, canh vịt già nấu củ cải chua, biết món này không?"
Đỗ Đại Dụng thực sự đã từng uống món này! Nhưng đó là từ hồi đi làm vụ án bắt cóc buôn bán người.
"Cháu cảm ơn thím, làm phiền thím quá ạ!"
"Phiền hà gì đâu, trong nhà chỉ có tôi với lão 'đại bác' này, có bát canh thôi mà, tôi còn sợ không đáng để đãi khách ấy chứ."
"Thím là người Trùng Khánh ạ?"
"Hồi nhỏ tôi ở Trùng Khánh, cái giọng này học từ bé nên khó sửa lắm!"
Đỗ Đại Dụng vội húp một ngụm, canh không hề có vị chua gắt mà lại mang theo vị ngọt thanh rất tươi.
"Chú Khổng, chú đúng là có phúc hưởng miếng ngon thật đấy! Lần trước chú mang sủi cảo cho bọn cháu ngon thế, cháu cứ ngỡ thím là người vùng Đông Bắc cơ."
"Thím của cậu vốn là con nhà Đông y ở Trùng Khánh, mười mấy tuổi đã tham gia chi viện xây dựng tỉnh Quế, sau đó cũng giống chú, đi lính. Năm 79 đánh giặc phương Bắc, chú bị thương nằm viện thì quen bà ấy. Theo cách nói bây giờ thì lúc đó bà ấy là 'gái già', còn chú là 'trai ế'. Năm đó bà ấy 28, chú 30, lãnh đạo thấy hợp nên làm mai luôn. Thoáng cái đã 24 năm trôi qua rồi!"
Nghe lời kể của Chính trị viên Khổng, trong đầu Đỗ Đại Dụng lập tức hiện lên hình ảnh khói lửa đạn lạc của những năm tháng ấy.