Chương 1089

Lời dạy của sếp Ngô

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng biết Ngô Chính Bình sợ mình tuổi trẻ nóng nảy, lo cậu nhất thời kích động mà làm việc không màng hậu quả nên mới lên tiếng khuyên nhủ như vậy. Nghe xong, cậu trịnh trọng gật đầu nói: "Sếp Ngô, lòng biết ơn của cháu chỉ có thể để trong lòng, không lời nào diễn tả xiết." Ngô Chính Bình tùy ý xua tay: "Gớm, lại còn không lời nào diễn tả xiết. Cậu phải biết cậu là nửa đồ đệ của tôi, cái thân làm nửa sư phụ này không lo cho cậu thì còn ra thể thống gì? Tôi cũng biết cậu làm việc rất vững vàng, có lẽ là tôi lo bò trắng răng thôi, nhưng cứ không nhịn được mà phải dặn dò một chút." "Hơn nữa, không chỉ mình cậu nhìn ra vấn đề, còn có những người khác cũng thấy rồi. Chẳng qua hiện tại đối phương không biết chúng ta cũng đang làm việc tương tự, đợi đến khi có thể cùng ra tay với bên kia mới là thời cơ tốt nhất cho cậu. Vả lại cậu còn trẻ, giao thứ đó cho người khác ra mặt xử lý mới là điều tốt nhất cho cậu. Không phải nửa sư phụ này dạy cậu thói hư tật xấu, mà là tuổi đời cậu thực sự quá trẻ, không đáng để sau vụ này khiến người ta phải sợ hãi hay đề phòng mình. Nếu không, sau này lúc cậu tra án, hễ đụng chạm đến mấy vị lãnh đạo, nhiều người sẽ giống như rùa rụt cổ, bắt đầu xử lý hậu quả, rồi cố ý nhắm vào cậu. Đến lúc đó, dù cậu có dao trong tay, chưa nói đến chuyện không chém được người ta, khéo còn khiến bản thân rơi vào thế bị động." Lúc này Đỗ Đại Dụng thực sự lắng nghe rất nghiêm túc. Cậu hiểu những lời Ngô Chính Bình nói chính là những điều mình còn thiếu sót. Đồng thời, cậu cũng nhớ tới lời dặn về sự "biến thông" mà sếp Hình từng nói, cả người bắt đầu dần dần vỡ lẽ ra. "Sếp Ngô, cháu ghi nhớ rồi ạ. Sau này có chỗ nào không hiểu, cháu nhất định sẽ lại thỉnh giáo chú." "Bây giờ cậu cứ làm tốt công việc chuyên môn của mình là được. Vinh dự với cậu mà nói thì đã có không ít, nhưng kinh nghiệm và vốn liếng trải đời vẫn còn thiếu. Tôi đang tính toán bước điều chỉnh tiếp theo của cậu có lẽ là để bù đắp vào những thiếu sót này. Đừng tưởng phá được vài vụ án lớn là đã đúc được thân kim cương, không có chuyện đó đâu. Cậu phải tích lũy thêm, tích lũy thật nhiều, để người trong ngành thực sự coi trọng cậu, coi cậu là tấm gương để học tập, lúc đó mới gọi là có chút thành tựu." "Đồng thời phải kiêu không bại, nản không hàng, không tham lam, không sắc dục, phải luôn thận trọng và tỉnh táo, cho đến khi rèn luyện bản thân thành một món vũ khí sắc bén, cương trực, có nguyên tắc và lằn ranh đỏ, thì đời này của cậu coi như ổn rồi." "Cậu có còn chút tinh ý nào không đấy? Rót thêm nước cho tôi!" "Hả! Ờ, vâng vâng." Đang nghe đến say mê, Đỗ Đại Dụng bất ngờ bị câu nói này của Ngô Chính Bình làm cho luống cuống. Cậu vội vàng rót thêm nước, sau đó lại đưa thêm một điếu thuốc. "Để đó đi! Về nhanh đi, sáng mai còn phải lên đường. Những gì cần nói tôi nói cả rồi, nhìn bộ dạng cậu là tôi biết cậu đã nghe lọt tai. Nói nữa thành ra nói nhảm! Sáng mai tôi cũng phải dậy sớm, cậu lái xe về chú ý an toàn." Đỗ Đại Dụng vội uống một ngụm nước rồi chuẩn bị chuồn lẹ, vì sếp Ngô đang đuổi khách rõ mười mươi rồi. Lúc này sếp Ngô cũng lấy từ trong hộp dưới bàn trà ra một chiếc đĩa quang đưa cho Đỗ Đại Dụng, sau đó vẫy vẫy tay. Đỗ Đại Dụng chào từ biệt rồi khép cửa lại. Ngô Chính Bình bắt đầu ngân nga một điệu hát nhỏ, vừa hát vừa đi về phía cửa sổ. "Con gái nhà vua quá kiêu căng, chỉ biết tư riêng chẳng quản công, đừng nói mời đến Long quốc thái, vạn tuế gia tới cũng chẳng dung." (Trích vở kịch Trảm Mỹ Án, lời hát của Bao Chửng) Mãi đến khi thấy xe của Đỗ Đại Dụng đi xa, Ngô Chính Bình mới cất giọng lớn hơn, hát lại lần nữa. Sau khi về nhà, nghĩ đến việc ngày mai phải rời đi, Đỗ Đại Dụng lập tức khởi động "combo sáu bước": tắm rửa, lâm trận, tắm rửa, lại lâm trận, tắm rửa, rồi đi ngủ! Lúc tỉnh dậy, thấy Diệp Thục Thanh vẫn còn đang ngủ, Đỗ Đại Dụng nhẹ chân nhẹ tay xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong, cậu ăn tạm ít sủi cảo, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Lúc này Diệp Thục Thanh mới tỉnh. "Trên đường chú ý an toàn nhé! Em không dậy tiễn anh đâu, thực sự là bò không nổi nữa rồi." Đỗ Đại Dụng hôn nhẹ lên má Diệp Thục Thanh một cái, cô cũng hôn lại cậu, sau đó Đỗ Đại Dụng mới tắt đèn khép cửa, xách vali đi xuống lầu. 11 giờ trưa, Đỗ Đại Dụng cuối cùng cũng về tới đồn công an đường Dân Sinh. Ngôi đồn vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng chốc như nổ tung. "Sếp Đỗ, mấy ngày không thấy anh, cảm giác như đã qua lâu lắm rồi ấy." Đồ Kỳ Quân vừa thấy Đỗ Đại Dụng đã lập tức lên tiếng. "Thế tôi mà lên phân cục làm việc thì cậu còn tính sao nữa? Tết nhất có sang nhà sếp Diêu chúc Tết không đấy?" Đồ Kỳ Quân vội vàng gật đầu nói: "Sếp Đỗ, sếp Diêu đã đánh báo cáo rồi, anh lên phân cục làm việc, em cũng sang đại đội cảnh sát hình sự phân cục thực tập, lúc đó có việc gì anh cứ sai bảo em." "Sang chỗ mới thì làm việc cho tốt, đừng có làm tôi mất mặt là được. Mấy thứ ghi chép phải chăm chỉ vào, xem nhiều hồ sơ chuyên án cũ, học hỏi tư duy phá án của các chiến sĩ khác. Tiếp thu ý kiến của mọi người mới là cách nhanh nhất để nâng cao năng lực bản thân." Đồ Kỳ Quân cười hì hì gật đầu: "Sếp Đỗ, có tin vui đây, Nhị Chủy Tử có con rồi, tận ba đứa nhé! Hai thằng cu với một cái hĩm!" Đỗ Đại Dụng nghe xong suýt chút nữa thì phì cười! Cái gì mà hai con trai một con gái chứ, nhưng tốc độ xuống lầu của cậu thì cực kỳ nhanh. "Nhị Chủy Tử! Nhị Chủy Tử!" Đỗ Đại Dụng vừa xuống tới nơi đã gọi vang ở chỗ "biệt thự" của Nhị Chủy Tử. Lần này Nhị Chủy Tử không thèm sủa tiếng nào mà chạy thẳng ra, dụi dụi vào cánh tay của Đỗ Đại Dụng đang ngồi xổm. Cậu đưa tay xoa đầu nó rồi nói: "Mày cũng có vợ con rồi đấy nhé, sau này phải để con mày ăn nhiều đùi gà vào, đừng có mà giành với chúng nó." Nhị Chủy Tử húc đầu một cái khiến Đỗ Đại Dụng ngã ngửa, sau đó ngoáy mông đi thẳng về "biệt thự". Đồ Kỳ Quân đứng bên cạnh nhịn cười đến mức sắp chuột rút cả người.
Lời dạy của sếp Ngô — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ