Chương 1158

Thật đáng sợ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tiền Chiêu Đệ nói xong thì nở một nụ cười nhạt. "Để giữ mạng, tôi đã tung ra đủ mọi thủ đoạn rồi. Tôi chẳng tin bất cứ ai cả. Lần trước tôi đã nói cho gã Trương Kiệt và Lý Chính Tân kia một chỗ chôn người, kết quả là bặt vô âm tín. Vị cục trưởng này, anh thấy tôi còn có thể tin ai được nữa? Hôm nay tôi định thử thêm một lần. Nếu vẫn tiếp tục không có tin tức gì, rồi lại có người khác đến thay, tôi sẽ lại nói thêm một chỗ chôn người nữa, cứ thế cho đến khi khai hết sạch. Có điều tôi đoán mình cũng chẳng sống nổi đến lúc đó đâu." "Ngải Tiểu Phương, chính là cô quản giáo nữ kia, lần nào tìm tôi nói chuyện cũng dùng dùi cui đánh tôi, mà toàn nhắm vào đầu mà nện. Có một lần cô ta đánh tôi ngất xỉu, còn cầm tay tôi tự cào lên mặt mình mấy nhát đầy máu. Nếu không phải có một cô quản giáo khác thấy có gì đó sai sai, chắc tôi đã mất mạng từ lâu rồi." "Từ sau bận đó cô ta không đánh tôi nữa mà chuyển sang hạ độc. Các anh cứ việc tra đi, xem trong phòng giam nữ có phạm nhân nào bị bệnh chết không. Tôi không bao giờ dám ăn cơm phần được chia. Cứ mỗi lần thấy cơm có vấn đề, tôi lại lén đổi cho cô phạm nhân đã chết kia. Mỗi lần như vậy tôi còn phải đưa cho cô ta một đồng. Cô ta không tin có người hại tôi, còn bảo tôi bị tâm thần. Thấy ăn mấy lần không sao, nên cứ hễ thấy cơm chia về là cô ta lại chủ động lén đổi cho tôi. Tôi cũng chẳng buồn từ chối, dù sao mỗi lần cũng chỉ mất một đồng thôi." "Các anh có thể kiểm tra tài khoản của tôi, lúc vào trại tạm giam tôi có mang theo 20.000 tệ." "Sau đó kết quả thế nào các anh cứ đi mà tra. Tất cả chuyện này đều xảy ra sau lần cuối cùng hai tay cảnh sát kia đến đây!" Tiền Chiêu Đệ hiện giờ trưng ra vẻ mặt bất cần, nụ cười đầy vẻ mỉa mai hiện rõ trên gương mặt. "Chuyện trong trại tạm giam chúng tôi sẽ lập tức điều tra. Về phần cô quản giáo Ngải Tiểu Phương kia, chúng tôi đã niêm phong toàn bộ điện thoại và máy tính của cô ta rồi." Đỗ Đại Dụng vừa ghi chép vừa hỏi Tiền Chiêu Đệ: "Chị có thể nói xem, tại sao ở bên ngoài bọn chúng cũng muốn chị phải chết?" "Đám người bị bọn chúng khống chế biết tôi cũng có thuốc phiện mà! Có vài kẻ tìm đến tôi để mua. Ban đầu lượng thuốc của tôi không nhiều, vì vốn dĩ lúc đầu tôi trồng thứ đó là để chữa bệnh cho ông cụ thân sinh." "Thực ra người ở khu mỏ trồng thuốc phiện còn sớm hơn cả tôi. Hồi đó hạt giống tôi cũng là đi trộm từ phía mỏ về. Mà cũng chẳng gọi là trộm được, dù sao nhan sắc tôi cũng chẳng ra gì, đành phải để người ta ngủ cùng mới đổi được nắm hạt giống, vì thứ đó thực sự có ích cho bệnh viêm phế quản của cha tôi. Thế là tôi tự trồng một ít trên mảnh đất của nhà mình. Hồi đó dù có thu hoạch hay nấu lên tôi cũng không bán, đều để dành cho cha dùng. Sau này tôi trồng tốt quá, đám người trên mỏ mới bắt đầu can thiệp vào." "Nhưng bọn chúng sợ gặp vận hạn nên sắp xếp cho tôi một mảnh đất ở khu mỏ, bắt tôi chuyên trồng cho bọn chúng. Thật ra bọn chúng đã có sẵn hai mảnh đất khác và có người trồng rồi, nhưng bọn chúng bảo tôi mát tay. Hồi đó mỗi tháng bọn chúng trả tôi 500 tệ tiền lương. Bọn chúng còn để tôi trồng ở ngoài, rồi giả vờ đến triệt phá đống cây tôi trồng. Thực chất là bọn chúng muốn tăng giá bán cho những kẻ đã nghiện nặng." "Sau này tôi lên núi sau hái thuốc cho cha, bị ngã một cú nên ra đầm nước đằng kia tắm rửa. Đến gần tôi mới phát hiện ở đó có một khe nứt. Thấy không có nước chảy ra, tôi nghĩ chắc bên trong có dược liệu quý. Chẳng giấu gì các anh, lúc đó tôi cởi sạch đồ mới chui vào, vì sợ mặc quần áo thì người dày quá không lách qua nổi." "Vào đến trong mới biết không gian rộng thế nào! Tôi nghĩ bụng nếu trồng thứ đó ở đây thì chắc chắn không ai biết. Thế là tôi bắt đầu lén trồng trong đó. Thực ra nhiều cây bị thối lắm, một mình tôi thu hoạch được bao nhiêu đâu." "Về sau, khi giúp bọn chúng trồng, tôi bắt đầu báo giảm sản lượng. Tôi bảo đất ở khu mỏ không tốt, trồng mãi đất cũng bạc màu. Bọn chúng cũng tin, vì cái giống đó nếu không chăm sóc kỹ thì sản lượng giảm là chuyện thường. Do hàng khan hiếm mà công nhân mỏ có nhu cầu lại nhiều, tôi mới trộn hàng của mình vào bán. Lúc đầu bọn chúng không biết, sau này bán nhiều quá, bọn chúng mới phát hiện ra tôi giở trò." "Lúc đó bọn chúng định thủ tiêu tôi rồi, bắt tôi ra hố mỏ định chôn sống. Tôi bảo tôi đã chụp ảnh lại, trong ảnh có mặt bọn chúng ở ruộng thuốc phiện, còn dọa là chỉ cần tôi chết thì chắc chắn sẽ có người mang toàn bộ chuyện này và ảnh chụp lên tận Kinh Thành. Bọn chúng mới tha cho tôi, nhưng trận đòn đó cũng khiến tôi thừa sống thiếu chết." "Về sau nữa, chuyện ăn thứ đó vào rồi chết người xảy ra thường xuyên, điều mà trước đây chưa từng có. Bọn chúng thấy không ổn, ngay cả tôi cũng thấy lạ. Sau này mới biết có kẻ tuồn hàng trắng số 4 vào khu mỏ! Lúc đó tôi biết là hỏng bét rồi. Thứ đó tôi chưa thấy bao giờ nhưng chẳng lẽ chưa nghe qua sao! Tôi sợ đến phát khiếp. Bọn chúng cũng biết là sắp có chuyện lớn, sợ xảy ra đại họa nên đợt đó đánh chết hơn 20 đứa chơi hàng số 4 rồi đem chôn sạch. Để uy hiếp tôi, lúc chôn người bọn chúng đều bắt tôi đi theo, còn bắt tôi xúc đất lấp hố rồi chụp ảnh lại." "Lúc đó tôi cảm thấy bọn chúng sắp giết mình đến nơi rồi vì tôi biết quá nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có trốn vào đây mới thoát được. Sau này mới thấy lúc đó mình thật ngây thơ! Tôi bỏ tiền thuê người tố cáo mình, bảo nhà tôi giấu thuốc phiện. Sau đó tôi đặt thuốc phiện ngay trên bàn thờ ở phòng khách, thế là bị bắt gọn." "Lúc đầu khi cảnh sát thẩm vấn, tôi cứ bảo mình không biết gì, rồi bịa đặt đủ kiểu. Sau đó không hiểu sao, dần dần tôi phát hiện có người nhắm vào mình, muốn tôi phải chết ở trong này. Cho đến khi Trương Kiệt và cái tay Lý Chính Tân kia đến, hai người đó tỏ ra rất chính trực, y hệt như các anh lúc mới đến vậy. Tôi vẫn tiếp tục bịa chuyện, đổ hết mọi thứ lên mỏ vàng, vì ở đó có dấu vết trồng thuốc phiện, bao nhiêu cành khô lá héo với vỏ anh túc như thế, làm sao mà không tra ra được." Cung Kiến Bình nghe đến đây thì đờ người ra! Bởi vì những chuyện Tiền Chiêu Đệ kể gã cũng có biết, chỉ là sau đó báo cáo của Trương Kiệt đã dập tắt mọi nghi ngờ của gã.