Chương 1280
Cuộc cạnh tranh bắt đầu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Trình Học Lâm. Vị Cục trưởng họ Trình này cũng rất biết ý, chỉ để lại đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự huyện Ngũ Thành và Trưởng đồn công sở thị trấn Sa Hà tại hiện trường, sau đó liền lên xe rời đi.
"Phó Thành, Ninh Hòa Vĩ, Thang Soái Soái, ba tổ của các cậu sau khi ăn cơm xong thì chia nhau đi cùng đội trưởng Chu, sếp Vương và Chính trị viên Lưu để bắt đầu rà soát, lấy lời khai trên diện rộng. Đến giờ cơm tối thì quay về họp để tổng hợp thông tin. Tôi và Phó đại đội trưởng Vương sẽ ở đây rà soát lại các hồ sơ chuyên án trước đó, đúng 6 giờ 30 tối chúng ta sẽ hội ý."
Ba người lập tức nhận lệnh, cùng với mấy anh dân cảnh địa phương chia thành nhiều hướng bắt đầu công tác rà soát sơ bộ.
Đỗ Đại Dụng làm vậy không phải để lặp lại những công việc vô ích, mà bởi vì vụ án đã xảy ra một thời gian khá dài. Trong quá trình lấy lời khai ban đầu, liệu người dân có nhớ nhầm hay bỏ sót chi tiết nào không? Hay có những người rời đi sau khi vụ án xảy ra mà đến nay vẫn chưa về hoặc vừa mới quay lại? Biết đâu từ đó có thể tìm thấy manh mối mới.
Cậu và Vương Tiễn ngồi trong văn phòng rà soát tài liệu cũng là để đối chiếu tổng hợp các hướng điều tra trong suốt thời gian qua, từ đó có được cái nhìn trực quan hơn.
Sau khi mọi người đã nắm rõ tình tiết cơ bản trong buổi họp tối nay và đưa ra ý kiến cá nhân, thì sáng mai khi khám nghiệm lại hiện trường, cả đội sẽ có những trọng điểm rõ ràng để tập trung vào.
Suốt buổi chiều, Đỗ Đại Dụng và Vương Tiễn mỗi người pha một ly trà đặc, trên bàn bày sẵn hai bao thuốc lá.
Đỗ Đại Dụng xem trước, cứ xem xong một bộ hồ sơ là chuyển ngay cho Vương Tiễn. Cả hai vừa đọc vừa ghi chép tỉ mỉ vào sổ tay.
Mải miết cho đến tận giờ cơm tối, các thành viên trong đội cũng lần lượt trở về.
"Ăn tối xong, cho tất cả anh em xem hồ sơ chuyên án. Tổ điều tra xem trước, sau đó đến tổ đặc tình, cuối cùng là tổ tình báo."
Đỗ Đại Dụng đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, rồi dặn dò Phó Thành, Ninh Hòa Vĩ và Thang Soái Soái.
Vương Tiễn lại lắc đầu góp ý:
"Sếp Đỗ, hay là cứ để các cậu ấy cùng đọc, cùng xem, như vậy dễ va chạm ý tưởng để tạo ra đột phá hơn."
Đỗ Đại Dụng suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, làm vậy còn tiết kiệm được thời gian.
"Anh Vương nói phải, các cậu cứ làm theo ý anh ấy đi, tranh thủ ăn nhanh rồi bắt đầu làm việc. Cuối cùng mỗi tổ đều phải có ý kiến và hướng phân tích riêng. Tổ nào lập luận sắc bén, có trình tự rõ ràng thì ngày mai theo tôi ra hiện trường. Còn tổ nào nói năng không đâu vào đâu thì ngày mai ở lại tiếp tục đọc hồ sơ."
Nói xong, Đỗ Đại Dụng cầm chén trà và bao thuốc bước ra ngoài.
Vương Tiễn đi phía sau nhún vai, nở nụ cười ẩn ý với ba người cấp dưới.
Ba người họ nhìn nhau, hiểu rằng cuộc cạnh tranh ngầm đã chính thức bắt đầu.
"Thang Soái Soái, cậu đừng có mà chơi xấu. Dám để người của cậu đi dò hỏi tình hình tổ tôi, dùng chuyện riêng tư để đổi lấy thông tin rà soát, đúng là chỉ có cậu mới làm ra được loại chuyện này. Nếu không phải tôi đề phòng một tay thì đã bị cậu chiếm hết hời rồi. Lão Phó, cậu cũng nên nhắc nhở anh em bên mình đi, giặc ngoài khó tránh nhưng cướp nhà khó phòng đấy. Đừng để đến cuối cùng trung đội điều tra và kỹ thuật của các cậu là những người cuối cùng xuống căn tin ăn cơm, lúc đó thì muối mặt lắm!"
Ninh Hòa Vĩ nhìn Thang Soái Soái với vẻ mặt đầy "thù địch".
"Cậu đi chỗ khác chơi đi, đây gọi là tận dụng nguồn lực. Tôi đang khích lệ anh em mình phải dùng mọi biện pháp hợp lý để có được tài nguyên cần thiết. Lý Trạch Lâm mới là kẻ cầm đầu, sao cậu không đi tìm cậu ta mà cứ đứng đây trợn mắt với tôi?"
Thang Soái Soái vẻ mặt không phục đáp lại.
"Thang Soái Soái, không nhìn ra nha, cậu đi làm lãnh đạo ở Tảo Trang một thời gian, bản lĩnh chính sự chẳng thấy đâu mà chiêu trò đổ vấy cho người khác lại tiến bộ vượt bậc đấy! Lý Trạch Lâm dù giỏi nghiệp vụ tình báo, nhưng cậu ta mới là cảnh sát tập sự, nếu không có cái đầu đầy ý tưởng quái đản của cậu thì cậu ta nghĩ ra được trò dùng bí mật đời tư để đổi thông tin chắc? Lại còn dùng cả Lục Thiên Thiên để đe dọa? Mỹ nhân kế kết hợp với gây chuyện thị phi? Cái loại chủ ý này ngoài cậu ra không ai nghĩ nổi đâu."
Ninh Hòa Vĩ quả thực đã bị gã này làm cho trở tay không kịp. Mấy người trong đội của cậu đã bị Lục Thiên Thiên dụ dỗ khai sạch tình hình rà soát, ngay cả phía Phó Thành cũng không tránh khỏi tổn thất.
Tuy nhiên, Ninh Hòa Vĩ thấy Phó Thành có vẻ chẳng mảy may để tâm nên thấy hơi lạ.
"Phó Thành, bên cậu cũng dính chưởng rồi, cậu không định quản lý à?"
Câu trả lời của Phó Thành suýt chút nữa làm hai người kia tức nghẹn.
"Tôi đi cùng sếp Đỗ đến Công an huyện, tài liệu tôi cũng đã xem qua và tự tổng hợp được một phần rồi. Tôi đã gửi cho anh em trong tổ, đồng thời cảnh cáo họ, đứa nào để lộ thông tin thì cuốn gói cút đi."
"Quả nhiên mấy kẻ đại gian đại ác đều có vẻ ngoài nghiêm túc nhất!"
Thang Soái Soái vừa nghe xong đã nhảy dựng lên, nói xong liền co giò chạy mất.
"Thấy chưa! Cái gã đó tiểu xảo nhiều không đếm xuể! Nhưng mà lão Phó này, cậu bây giờ cũng bắt đầu trở nên thâm hiểm rồi đấy! Ra tay đen tối mà chẳng nghe thấy tiếng động gì. Mẹ kiếp, tôi cứ cảm giác như mình đang là người lương thiện nhất ở đây vậy!"
Phó Thành liếc Ninh Hòa Vĩ một cái, khẽ cười rồi cũng im lặng quay lưng bỏ đi.
"Chết tiệt! Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Không thể nào? Ngay cả cái gã chuyên làm tình báo như Thang Soái Soái còn không biết, lão Phó lầm lì này lại tinh ranh đến thế sao?"
Lúc này, Phó Thành đã thò tay vào túi lấy ra một chiếc máy nghe lén, lẳng lặng đi về phía Đỗ Đại Dụng.