Chương 1322
Thay đổi ấn tượng ban đầu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng lúc này mới thu hồi những suy nghĩ đang bay bổng, tiếp tục hỏi han.
"Bác Vương này, bác ước chừng đứa trẻ đó lúc ấy khoảng bao nhiêu tuổi?"
Bác Vương Tín Phương cẩn thận nhớ lại, còn đưa ngón tay ra bấm bấm tính toán rồi nói:
"Ước chừng cũng phải tầm năm sáu tuổi gì đó! Nhà góa phụ La với nhà Thôi Đại Trụ cũng giống nhau, bên trên có hai con trai, đứa cuối cùng là con gái. Có điều đứa con gái này của góa phụ La có ở trong nhà bà ta hay không thì tôi không rõ. Chuyện gì không biết thì tôi không thể nói bừa được, phải không cậu?"
Đỗ Đại Dụng nghe vậy liền mỉm cười gật đầu.
"Cậu cảnh sát tiểu Đỗ này, thực ra bên phía mỏ nhà họ Thôi ở huyện Tinh Hà ấn tượng về Sơn Tuyền đều rất tốt, nhưng cá nhân tôi lại thấy thằng chả đó chẳng ra làm sao. Tự tôi cảm thấy đứa trẻ đó rất háo sắc, cứ đến mùa hè là thích nhìn chằm chằm vào phần thân trên của phụ nữ chúng tôi. Người khác không chú ý chứ tôi thì nhìn ra được hết. Dù giờ tôi đã hơn sáu mươi rồi, nhưng tôi cũng từng trải qua thời đôi mươi, đàn ông có máu dê hay không, hạng người như chúng tôi còn không nhìn ra sao? Có những người đàn ông nhìn phụ nữ chỉ liếc qua một cái là thôi, nhưng Thôi Sơn Tuyền thì không thế, hắn nhìn vào chỗ đó của chị em tôi, ánh mắt cứ như con dao ấy."
"Nguyên trước kia trong làng có một cô góa phụ trẻ tên là Dương Tứ Bình. Trước ngày giải phóng cô ấy từng làm việc trong trà lâu, thực ra lúc đó cô ấy còn nhỏ, mười một tuổi đã vào đó rồi, đến những năm sáu mươi thì cũng có bao nhiêu tuổi đâu. Vì mang tiếng nên không gả đi đâu được, đành phải tìm một ông chồng ốm yếu bệnh tật. Kết quả gả đi chưa đầy nửa năm thì chồng chết, bản thân lại mang danh góa phụ."
"Hồi đó Thôi Sơn Tuyền rất thích mang than đến cho Dương Tứ Bình, nhưng toàn đưa lén lút, lại còn đưa vào đêm hôm khuya khoắt. Người khác không biết chứ nhà tôi ngay sát vách nhà Dương Tứ Bình, sao tôi lại không biết được. Có khi đưa một lần là ở lại cả tiếng đồng hồ, tuy tôi không nghe thấy tiếng động gì, nhưng tôi đoán hai đứa đó chắc chắn có quan hệ gì đó. Bởi vì đưa được hơn nửa năm thì Dương Tứ Bình nhảy sông tự tử."
"Nhưng tôi từng thấy Dương Tứ Bình bị nôn, nên tôi đoán có lẽ là đã mang thai. Một người đàn bà từng làm ở trà lâu, chồng chết lại không tái giá, nếu mà để mang chủng thì cô ấy không chết cũng không xong. Chuyện này tôi chỉ kể với lão nhà tôi đã khuất, ngoài ra không nói với ai khác. Lão nhà tôi dù sao cũng từng lái xe cho lãnh đạo, cái miệng kín kẽ lắm."
"Cậu cảnh sát tiểu Đỗ, cậu biết thế là được rồi, tôi không có ý làm xấu danh tiếng người ta, chỉ là nghĩ đến đâu nói đến đó thôi. Lúc ấy tôi thấy cũng tiếc, một người đang yên đang lành, nói nhảy sông chết là chết luôn. Nhưng tôi cứ cảm thấy chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Thôi Sơn Tuyền! Lão nhà tôi mất năm 92, con trai sợ tôi ở một mình buồn chán nên mới đón tôi về nhà nó. Mười mấy năm nay, mỗi khi nghĩ đến chuyện này là tôi lại thấy không thoải mái. Quan trọng là lúc đó còn có kẻ cố ý rêu rao Dương Tứ Bình là loại đàn bà lăng loàn, vì sợ chính quyền tìm đến gây rắc rối nên mới nhảy sông tự tận."
"Theo tôi thấy, muốn tự tử thì đã tự tử từ sớm rồi, còn đợi đến lúc đó sao? Dù sao lúc ấy mới là năm 64, đang yên đang lành lại tự tử vì lý do đó, nghe đã thấy không xuôi tai. Tôi đoán cái tin đồn này chắc cũng do Thôi Sơn Tuyền tung ra! Tôi đồ rằng hắn sợ rước họa vào thân!"
Những lời bác gái này kể đã khiến ấn tượng ban đầu của Đỗ Đại Dụng về Thôi Nhị Tuyền hoàn toàn bị đảo lộn.
Bởi vì bất kể là ở thị trấn Sa Hà hay ở huyện Ngũ Thành, Thôi Nhị Tuyền luôn để lại ấn tượng là người cực kỳ hòa nhã, đối xử với ai cũng khách sáo, làm ăn với người ta thì quy củ, hào phóng.
Giờ nghe bác Vương Tín Phương nói vậy, Đỗ Đại Dụng đã bắt đầu đặt dấu hỏi lớn về những hành vi của Thôi Nhị Tuyền trong khoảng thời gian từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi.
Bác Vương thấy Đỗ Đại Dụng dường như đang suy nghĩ gì đó nên cũng không lên tiếng nữa.
"Bác Vương, hồi đó Thôi Sơn Tuyền có thường xuyên lên huyện lỵ Thượng Dịch không bác?"
Bác Vương lắc đầu nói:
"Cậu cảnh sát tiểu Đỗ, cái này thì tôi chịu. Nhưng chắc là thường xuyên đi đấy, khăn tay của Dương Tứ Bình với tất của Tiểu Ni đều là do Thôi Sơn Tuyền tặng cả."
"Bác Vương này, bác thợ mộc năm đó có nói góa phụ La còn một đứa con gái, sau này bác có biết tung tích hay tin tức gì khác không?"
"Không có! Lão nhà tôi từng đi tìm, nhưng đứa trẻ đã biến mất rồi."
Đỗ Đại Dụng nghe xong gật đầu hỏi tiếp:
"Vậy chỗ ở năm xưa của góa phụ La giờ còn không bác?"
"Hoang phế rồi! Nhưng nó ở đâu thì tôi vẫn biết, tôi có thể dẫn cậu đi xem. Cả khu đó giờ đã hoang tàn hết cả, tôi cũng chỉ nhớ được vị trí đại khái thôi. Cậu định đi xem hay làm gì?"
Đỗ Đại Dụng mỉm cười đáp:
"Cháu chỉ đi xem qua thôi ạ!"
"Nó nằm ngay đoạn giữa đường từ huyện Thượng Dịch đi Cao Phong bây giờ ấy. Ngày xưa toàn là nhà tranh, nhà đất, giờ thì đổ nát hết rồi, bỏ đi cả rồi. Cũng tại nó gần khúc quanh của con sông, nếu không chắc huyện cũng thu hồi để dùng từ lâu rồi."
Đỗ Đại Dụng lúc này không nói thêm gì, trực tiếp đưa người lái xe chở bác Vương đến địa điểm năm xưa.
Đến nơi Đỗ Đại Dụng mới hiểu tại sao chỗ này bỏ hoang mà không được khai thác.
Đây là một vùng đồi nhỏ, có một con sông chảy qua tạo thành một khúc quanh. Nơi này ước chừng diện tích đất có thể sử dụng tối đa không quá hai mươi mẫu, hơn nữa giao thông lại rất bất tiện, vì xe chỉ có thể chạy đến rìa đồi, đoạn đường còn lại đều phải cuốc bộ bằng hai chân.