Chương 1329

Bác gái An kể chuyện xưa

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng lúc này mới tập trung vào vấn đề mấu chốt để hỏi kỹ thêm một chút. "Bác gái An đã từng gặp thanh niên hay đến nhà La Gia Tuệ chưa?" Bác gái An cúi đầu, khẽ gật một cái. "Có phải bác đang có điều gì khó nói không?" Đỗ Đại Dụng mỉm cười hỏi. Bác gái An vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, lên tiếng: "Người chết là lớn, tôi không thể chỉ dựa vào suy đoán của bản thân mà đi nói xấu Gia Tuệ được, như vậy là không đúng." "Không sao đâu bác, cảnh sát chúng cháu cái gì cũng có thể nghi ngờ một chút, bác cũng vậy thôi. Hơn nữa đều là chuyện quá khứ cả rồi, biết đâu những hoài nghi và suy đoán của bác lại có ích cho phía cảnh sát thì sao!" Đỗ Đại Dụng vội vàng an ủi người phụ nữ lớn tuổi này. "Hồi nửa cuối năm 66, khu Eo Cổ Loan chúng ta cơ bản chẳng còn mấy người ở nữa. Lúc đó tôi gặp Gia Tuệ còn hỏi cô ấy, cô ấy bảo năm nay có người lo cho than đốt, cùng lắm ở thêm hai năm nữa cô ấy cũng sẽ dọn đi. Còn về Hứa Quân Sinh mà con bé Thiết Hoa vừa nhắc, các cậu đừng tính anh ta vào, anh ta làm nghề chạy tàu, gần như không ở đây, vợ con cũng đều ở trên huyện lỵ cả, chỗ này chỉ là nơi anh ta đặt chân trước khi lên tàu mà thôi." "Hơn nữa lúc đó tôi cũng chẳng dám dò hỏi gì, thật sự là chỉ cần có người báo cáo một cái, tôi có khi liền trở thành phần tử đặc vụ địch ngay. Nhưng vào cuối năm 66, tôi có nghe thấy tiếng động bên ngoài căn nhà bỏ hoang của Trần Việt, chính là tiếng đàn ông đàn bà làm chuyện đó. Nghe giọng là biết ngay là Gia Tuệ, còn giọng người đàn ông thì không phải của Hứa Quân Sinh, vậy thì còn là ai được nữa? Chỉ có thể là người giúp Gia Tuệ lo liệu than đốt thôi. Nói đi cũng phải nói lại, vóc dáng và tướng mạo của Gia Tuệ đều rất tốt, mấy lão già ở trạm chúng ta muốn chiếm chút hời từ cô ấy nhiều vô kể. Thêm vào việc cô ấy đã có hai đứa con rồi, để cho thanh niên hưởng lợi chẳng phải tốt hơn là để mấy lão già đó sao." "Tôi sinh năm 28, năm nay đã 76 tuổi rồi, vả lại giờ cũng chẳng còn chuyện xét duyệt thành phần gì nữa nên mấy lời nói thật tôi vẫn dám nói. Sau khi chồng Gia Tuệ chết, rất nhanh đã có người nhắm trúng cô ấy. Lúc đó Thiết Hoa mới bao nhiêu tuổi? Con bé thì hiểu cái gì? Cái gì mà về quê, toàn là lừa ma thôi. Nhà tôi hồi đó ở trên huyện lỵ từng thấy Gia Tuệ đi mua đồ, đứa bé gái kia nhìn mắt mũi là biết ngay giống của Gia Tuệ. Thời đại nào cũng vậy thôi, hồng nhan họa thủy, huống chi còn là cái thời ăn không đủ no mặc không đủ ấm, phụ nữ thì tính là cái gì?" "Ông nhà tôi mất rồi tôi mới dám nói, năm 67 sau khi qua năm mới, họ đưa tôi đi thẩm tra, hạng người như tôi lúc đó đã gần 40 rồi mà bọn họ vẫn cứ nhắm vào ngực tôi mà cấu véo, tôi còn có thể phản kháng được chắc? Đến nước đó rồi, chỉ cần có thể vượt qua kiểm tra là được, mấy chuyện đó có đáng là gì đâu." Bác gái An nói chuyện với vẻ bình thản như thể đang kể về chuyện của người khác vậy. "Cho nên tôi có thể hiểu cho Gia Tuệ, đến bước đường đó rồi, chẳng có gì quan trọng bằng việc sống sót cả. Sinh con cho người khác thì đã sao? Người ta chẳng phải vẫn che giấu kín mít đó thôi, lúc đó các người có ai biết không? Đến lúc trời lạnh trông cậy vào nhà các người cho than hay trông cậy vào trạm cho than? Chẳng ai cho cả. Có người mang than đến cho, chẳng phải chỉ là cái chuyện đó thôi sao, có gì to tát đâu? Ba đứa con, không có số than đó thì không qua nổi mùa đông, còn có thể làm thế nào được?" "Thanh niên đó tên là Sơn Tuyền, tôi đều biết cả! Cái người khiến Gia Tuệ sinh ra một đứa con gái tôi cũng biết, vốn là lãnh đạo đơn vị của chồng Vương Tín Phương, ra ngoài toàn ngồi xe Jeep, chẳng phải cũng vẫn chà đạp Gia Tuệ đó sao? Tín Phương, chị nói xem có đúng không?" Vương đại ma cứ ngỡ chuyện bà vẫn luôn giấu kín không ai hay biết, lúc này nghe xong đã hoàn toàn ngây người. "Người đàn ông đó tôi biết, năm 66 nằm trong danh sách đợt đầu tiên, giày vò một đêm xong là người cũng đi luôn. Lúc đó tôi bị thẩm tra còn dám nói gì ai? Biết vì sao vừa nãy tôi bảo bị cấu véo chỗ đó mà một tiếng cũng không dám rên không? Vì tôi biết rõ, rên lên là chết, cho nên đau đến mấy tôi cũng phải cười gượng mà tiếp đón, lúc đó thật sự là không còn cách nào khác!" Bác gái An nói đến đây, nước mắt đã trào ra. "Đến năm 67, vào khoảng giao mùa xuân hạ là lúc cậu thanh niên đó đến nhiều nhất, thường xuyên đưa Gia Tuệ vào mấy căn nhà trống để giày vò, tôi dù sao lúc đó nghe tiếng của Gia Tuệ thì thấy cô ấy có vẻ khá vui vẻ! Trước khi tôi dọn đi, nhà Gia Tuệ có một người đàn bà tìm đến, tôi nghe loáng thoáng hình như là cãi nhau, nhưng người đó nhìn một cái là biết dân huyện lỵ, quần áo mặc xịn hơn chúng tôi nhiều, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp. Lúc đó chỗ chúng ta cũng chẳng còn ai, chỉ cần có chút động tĩnh là âm thanh cứ thế lọt vào tai thôi." "Ông nhà tôi lúc đó đang làm báo cáo, tôi cũng sợ Gia Tuệ xảy ra chuyện rồi liên lụy đến mình, ngộ nhỡ người ta bảo tôi biết có kẻ quan hệ bất chính mà không tố giác thì tôi lại gặp họa. Những năm tháng đó, hạng thành phần như tôi muốn sống sót đều phải cẩn thận từng li từng tí." "Mùa xuân năm 68 tôi có quay lại một chuyến, căn nhà của Gia Tuệ đã sập rồi, xà nhà cũng bị người ta nhặt đi mất." Đỗ Đại Dụng nghe thấy chi tiết từng có một người đàn bà tìm đến nhà La Gia Tuệ thì bắt đầu để tâm. "Bác gái An, người đàn bà mà bác nói trông giống dân huyện lỵ đó là thường xuyên đến hay thỉnh thoảng mới đến?" "Tôi thấy ba lần, lần đầu tiên không mấy thân thiện, nghe như cãi nhau, lần thứ hai và thứ ba đến hình như còn mang theo đồ đạc. Tuy nhiên tôi có nhìn thấy cái túi của cô ta, trên đó có mấy chữ Cục Than đá Huyện Thượng Dịch. Những thứ khác thì tôi hoàn toàn không biết gì nữa!" Vị bác gái cuối cùng lúc này nghe xong cũng thở dài thườn thượt. "Cậu cảnh sát tiểu Đỗ, thực ra cậu tìm tôi đến chẳng có tác dụng gì đâu. Lúc đó tôi là người nơi khác gả đến đây, Thiết Hoa cứ nhất quyết bắt tôi đi cùng nên tôi mới đi theo. Tôi dọn đi còn sớm hơn, sớm hơn cả nhà Thiết Hoa nữa! Nhưng chị An nói không sai đâu, đứa bé gái đó đúng là của Gia Tuệ, tôi cũng từng thấy ở trên huyện lỵ rồi, lúc đó Gia Tuệ còn dùng chăn quấn lấy đứa nhỏ, khi tôi định chào hỏi thì cô ấy đang dỗ dành đứa bé, nói mẹ thế này thế nọ, tôi nghe thấy xong liền cúi đầu đi thẳng." Đỗ Đại Dụng nghe vậy gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Vương đại ma.