Chương 1389
Gặp người quen
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng lắng tai nghe nửa ngày vẫn chẳng thấy Diệp Thục Thanh chốt được địa điểm nào.
"Sao thế? Nghỉ có nửa tháng mà em còn tính lên mặt trăng chơi đấy à?"
Cậu vừa cười vừa trêu.
"Em muốn đi cung Potala! Nhưng lại sợ bị sốc độ cao, đến lúc đó chắc chỉ còn nước chạy ngược về."
"Thì mua bình oxy mang theo, tuy hơi đắt chút nhưng vẫn tốt hơn là bị sốc chứ!"
Đỗ Đại Dụng quan niệm rằng đã đi chơi thì trừ khi bị chặt chém vô lý, còn lại đừng nên quá tiết kiệm. Khoản tiền bớt ra được chắc chắn là đánh đổi từ sự vất vả và khắc khổ của bản thân mà thôi.
"Được rồi! Vậy em đi thu dọn đồ đạc, sau đó báo với bố mẹ một tiếng, tối nay chúng ta đi luôn."
"Chị Diệp ơi, em không tưởng tượng là anh sẽ lái xe đi đấy chứ? Đừng bảo vừa lấy bằng xong là em đã muốn tự lái xe đến cung Potala nhé? Chúng ta khiêm tốn chút được không, chứ em mà đòi tự lái đi xa thế này thì chẳng cần bố mẹ em lo đâu, dọc đường anh cũng đủ sợ đến bay màu rồi."
Đỗ Đại Dụng thật sự bái phục cái mạch suy nghĩ kỳ quặc của Diệp Thục Thanh.
"Đi máy bay à? Thế thì đổi chỗ khác!"
Nghe vậy, Đỗ Đại Dụng càng ngơ ngác hơn.
"Đi tỉnh Điền! Phía nam Thái Vân, tiên cảnh chốn nhân gian."
Cậu cũng chẳng rõ Diệp Thục Thanh nghe được mấy câu quảng cáo này ở đâu. Có điều chẳng còn cách nào khác, "nữ chủ nhân" đã lên tiếng thì bảo đi đâu phải đi đó thôi.
Đỗ Đại Dụng cúp máy xong liền gọi cho Thượng Huy, trong nhà vẫn còn cha con nhà chó cần người chăm nom. Dặn dò kỹ lưỡng xong, cậu gửi lại chìa khóa chỗ ở cho phòng trực, rồi lái xe lao đi như bay.
Vật lộn mãi đến hơn mười giờ đêm, Đỗ Đại Dụng mới về tới Thanh Lộ.
Diệp Thục Thanh đã đợi sẵn ở căn nhà mới của hai người. Đỗ Đại Dụng vẫn như mọi khi, tắm rửa thần tốc rồi lao vào "đại chiến" với nàng "yêu tinh" ba hiệp, kết quả là hai thua một thắng, cuối cùng cả hai mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
"Anh đặt vé máy bay chưa?"
Vừa tỉnh giấc, Diệp Thục Thanh đã quay sang hỏi.
"Em chưa đặt à? Em lại trông chờ anh đặt? Chúng ta bay từ Thanh Lộ mà em lại để anh lo vụ này?"
Đỗ Đại Dụng nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác.
Nói thì nói vậy, cậu vẫn lập tức rút điện thoại ra tìm một công ty đại lý vé ở Thanh Lộ. Chuyến bay sớm nhất tới thành phố Xuân Trì là lúc 11 giờ 40 trưa, các chuyến khác đều đã hết chỗ. Đỗ Đại Dụng chẳng chút do dự, đặt ngay hai ghế hạng thương gia.
Vé đã xong xuôi, thấy thời gian vẫn còn sớm, hai người lại tiếp tục làm thêm một trận "hỗn chiến" nữa. Lần này thì ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại!
Sau khi dậy vệ sinh cá nhân và sắp xếp hành lý, cả hai ra ngoài ăn sáng rồi thẳng tiến đến sân bay Thanh Lộ. Đỗ Đại Dụng vẫn theo lệ cũ, gửi xe ở đồn công sở sân bay.
Cứ thế loay hoay mãi đến 11 giờ rưỡi, hai người mới lên được máy bay.
Vừa vào khoang, theo thói quen Đỗ Đại Dụng liếc nhìn vào trong cabin một lượt, rồi cậu vội vàng dụi mắt vì sợ mình nhìn lầm. Sau khi nhìn kỹ lại lần nữa, cậu sững sờ khi thấy Phó Thành và Thái San San đang ngồi lù lù ở khoang phổ thông.
Lúc này Phó Thành cũng nhìn thấy Đỗ Đại Dụng, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái San San cũng phát hiện ra sếp Đỗ, gương mặt cô nàng lập tức đỏ bừng lên, rồi cúi gầm mặt xuống nhất quyết không ngẩng lên nữa.
Đỗ Đại Dụng vội vàng ngồi xuống cạnh Diệp Thục Thanh.
"Anh làm sao thế? Trông cứ như vừa phát hiện ra bí mật động trời gì ấy, ngẩn ngơ nghĩ gì vậy?"
Diệp Thục Thanh thấy bộ dạng không hiểu nổi của cậu liền lên tiếng hỏi.
"Có phải em không thích Xuân Trì không?"
"Không phải, không phải, em nghĩ đi đâu thế! Anh vừa nhìn thấy Phó Thành."
Diệp Thục Thanh nghe vậy cũng giật mình:
"Phó Thành? Cậu ấy đi du lịch Xuân Trì một mình à?"
Đỗ Đại Dụng chợt nhớ ra điều gì đó, hình như Cục thành phố Thanh Lộ đợt này có tổ chức tập huấn pháp y hay hợp tác gì đó với Đại học Thanh Lộ thì phải. Chẳng lẽ Thái San San đến đây tập huấn, rồi cô nàng với Phó Thành quen nhau một thời gian nên giờ quan hệ đã tiến triển tốt? Nhưng nhìn cái liếc mắt đầu tiên vừa rồi, trông hai người họ chẳng có vẻ gì là thân mật cho lắm.
Nghĩ mãi không ra, Đỗ Đại Dụng cũng chẳng buồn nghĩ nữa, cậu xin tiếp viên hai chiếc chăn mỏng rồi cùng Diệp Thục Thanh bắt đầu ngủ. Dù sao chuyến bay đến Xuân Trì cũng khá dài, mất gần bốn tiếng đồng hồ.
Đỗ Đại Dụng thì ngủ ngon lành, nhưng Phó Thành lúc này lại đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa.
Cậu ta không ngờ cái lời hứa sau khi phá xong vụ án Chiêu Vân sẽ đưa Thái San San đi chơi lại đến nhanh thế. Nhân dịp nghỉ phép lần này, cậu liên lạc với Thái San San, mà cô nàng lại vừa vặn đang tập huấn ở Thanh Lộ. Nghe Phó Thành ngỏ lời, cô liền xin nghỉ bốn ngày để cùng cậu đặt vé đi tỉnh Điền du lịch một chuyến.
Nhưng chuyện này cũng quá trùng hợp rồi!
Hai người có nằm mơ cũng không tính tới chuyện lại đi cùng chuyến bay với Đỗ Đại Dụng. Lúc thấy sếp Đỗ nhìn mình, Phó Thành chỉ biết cười trừ rồi nhìn ra cửa sổ, chứ giờ mà đứng dậy giải thích thì biết nói thế nào? Cậu ta cảm giác mình có mọc thêm mười cái miệng cũng chẳng thanh minh nổi! Thái San San thì càng khỏi phải nói, chỉ biết rụt cổ làm đà điểu.
Phó Thành nghĩ bụng, lúc xuống máy bay cứ nói thật cho xong, ít nhất cũng giảm bớt hiểu lầm. Còn Thái San San lại nghĩ khác, chi bằng nhân cơ hội này công khai luôn mọi chuyện trước mặt lãnh đạo của Phó Thành, như vậy dù sau này cậu ta có không liên lạc với cô nữa thì lòng cô cũng chẳng còn gì hối tiếc.
Thế là, hai con người này với những tâm tư riêng biệt đã cùng đáp xuống điểm đến.