Chương 1391

Đánh giá quá cao rồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ăn no uống say, phố xá cũng đã dạo xong, cả hội kéo nhau về khách sạn. Điều mà họ không biết là lúc này, Đỗ Đại Dụng đã vừa kết thúc một hiệp "đại chiến" với Diệp Thục Thanh, hai người đang nằm thủ thỉ về chuyện của đôi kia. "Đại Dụng, anh nói xem Thái San San có hạ gục được Phó Thành không?" Đỗ Đại Dụng đối với vấn đề này thực sự chẳng có chút nắm chắc nào. "Cái này còn phải xem Phó Thành cân nhắc thế nào đã. Nếu cậu ta cân nhắc đến tuổi tác thực tế của mình, thì có khả năng sẽ cân nhắc theo hướng em nghĩ. Còn nếu cậu ta không cân nhắc, chứng tỏ sự cân nhắc của cậu ta vẫn chưa chín muồi, khi đó chuyện này sẽ không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu ta nữa." Diệp Thục Thanh nghe xong, thẳng tay nhéo Đỗ Đại Dụng một cái đau điếng. "Anh có thể nói năng tử tế được không hả? Hai đứa mình giờ đều đang trần như nhộng, anh còn vòng vo với em làm gì? Một câu mà nói đến mấy chục chữ 'cân nhắc', đúng là làm lãnh đạo đến tận trên giường luôn rồi." Đỗ Đại Dụng cảm thấy oan ức vô cùng. Chẳng phải vì anh đoán không ra sao, nếu không thì vòng vo làm gì cho mệt? "Anh cân nhắc... phi phi phi, anh thấy, dùng từ 'thấy' được không?" Diệp Thục Thanh gật đầu. "Anh thấy nếu Phó Thành thấy rằng... ái chà..." "Đỗ Đại Dụng! Anh cứ nói thẳng là có thành hay không là được rồi!" "Phải phải phải, em thấy thành thì nó thành, em thấy không thành thì nó hỏng, anh có phải Phó Thành đâu mà biết!" "Thế nếu anh là Phó Thành, anh có nhìn trúng Thái San San không?" Đỗ Đại Dụng cảm giác đây rõ ràng là một câu hỏi chết người. "Anh đã bảo rồi, anh không phải cậu ta. Với anh, em là nhất, mãi mãi là số một." "Nghe còn được. Em thấy chắc là thành thôi, cái loại ngơ ngơ như Phó Thành, chỉ cần Thái San San bạo gan một chút là chắc chắn nuốt trọn." Đỗ Đại Dụng có chút không tán đồng, nhưng Diệp Thục Thanh đã nói vậy thì chắc chắn là đúng, nếu không vấn đề này sẽ trở thành lời nguyền tra tấn anh suốt đêm nay mất. Lúc này, Phó Thành dưới sự thúc giục của Thái San San đã đi tắm trước. Bởi vì cô bảo mình còn phải gội đầu, rồi bôi đủ loại sữa dưỡng thể này nọ, tốn rất nhiều thời gian. Phó Thành vốn chẳng hiểu mấy chuyện đó nên cứ thế đi tắm trước cho xong. Mười mấy phút sau, cậu ta nghe thấy tiếng Thái San San gọi với ra. "Phó Thành, em quên mang kẹp tóc vào rồi, anh lấy giúp em với. Nó nằm trong cái túi nhựa bên trái vali của em ấy, nhanh lên nhé." Phó Thành đành phải mở chiếc vali kia ra. Phía bên trái toàn là mấy chiếc quần lót nhỏ hơi xuyên thấu, tuy cái túi nhựa nằm ngay bên dưới nhưng cậu ta buộc phải gạt đống đồ kia sang một bên. "Nhanh lên anh ơi!" Phó Thành đành nhắm mắt làm liều, gạt đống đồ khiến tim mình đập loạn nhịp kia ra, lấy túi nhựa rồi bước tới. Nhưng vừa đi được vài bước cậu ta đã khựng lại, trong phòng vệ sinh không có vách ngăn hay rèm che gì cả, cứ thế mà xông vào thì hỏng. "Em ra cửa lấy đi, mở hé một khe thôi, anh đưa qua cho." Vừa dứt lời, cửa đã hé ra một khe nhỏ, một bàn tay ướt đẫm thò ra ngoài. "Anh đặt lên tay em là được!" Phó Thành vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi đặt túi đồ vào tay Thái San San. Tiếng cửa "rầm" một cái đóng lại, cậu ta cảm thấy mình thở không ra hơi nữa. Nửa tiếng sau, Thái San San cuối cùng cũng quấn khăn tắm trên đầu bước ra. "Nóng quá đi mất! Anh xem em vừa tắm xong mà đã vã mồ hôi thế này rồi!" Phó Thành vốn đang cúi đầu đọc sách, nghe vậy chỉ đành ngẩng lên nhìn một cái. Vừa nhìn, cậu ta đã vội vàng cúi gằm mặt xuống lần nữa. Bởi vì hai "điểm nhạy cảm" kia hiện lên quá rõ ràng. "Thời đại nào rồi mà anh còn ngại ngùng thế? Phụ nữ chúng em đang giải phóng chính mình đấy, làm vậy có thể giảm nguy cơ ung thư vú. Hơn nữa, Phó Thành này, anh làm như chưa từng tham gia khám nghiệm tử thi không bằng, em thấy lúc đó anh nhìn chằm chằm không chớp mắt cơ mà?" "Cái đó với cái này sao mà so được? Lúc đó là tôi đang phá án mà!" Phó Thành vừa nhắc đến chuyên môn là tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. "Vậy anh thử ước lượng xem, vòng ngực của em, kích cỡ thế nào, anh cứ coi em như xác nữ mà nhìn!" "Nhưng cô có phải đâu! Nhìn thế nào được?" Thái San San lúc này tức đến mức nghiến răng ken két. Cô bước vài bước đến trước mặt Phó Thành, cầm một góc của chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa đưa cho cậu ta rồi nói: "Vậy anh xem loại vải này nếu dùng để siết cổ một người phụ nữ thì mất bao lâu?" Phó Thành ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thái San San. "Siết chết người thì liên quan gì đến chất liệu vải? Trừ những trường hợp đặc biệt mới phải cân nhắc đến yếu tố này, còn phần lớn..." "Anh kéo thử xem chất liệu này thế nào đi? Đừng có nói sớm quá!" Thái San San lập tức ngắt lời bài diễn văn dài dằng dặc mà Phó Thành định tuôn ra. Nếu thực sự thảo luận cái này, cậu ta có thể nói mười phút không lặp từ nào. "Vải này thì có gì khác biệt được cơ chứ?" Phó Thành khẽ giật một cái, dây áo của chiếc váy lụa liền đứt phựt. Thái San San cứ thế đứng trần trụi trước mặt Phó Thành không chút che chắn. "Sức anh lớn quá đấy, giờ tính sao đây? Anh nhìn hết sạch rồi, anh còn ý kiến gì nữa không?" Phó Thành không tài nào ngờ được Thái San San lại có thể chơi bài "ăn vạ" trắng trợn đến thế. "Tôi... cô bảo sao thì làm vậy, tôi nhận thua!" Thái San San nghe vậy liền vội vàng buộc lại váy ngủ rồi nói: "Đêm nay anh phải ôm ấp em vài cái! Coi như chúng ta chốt xong nhé. Mai tìm cái khách sạn nào xịn xịn một chút, hai đứa mình giải quyết chuyện đại sự cả đời luôn. Em có mang theo đĩa phim, mai có thể cùng nhau tham khảo, vì em cũng không hiểu lắm, chỉ mới nghe nói và xem qua chứ chưa thực hành bao giờ. Chắc anh còn kém cả em, nên tối mai nhất định phải học tập trước, sau đó em sẽ giao bản thân cho anh, anh có ý kiến gì không?" Phó Thành lắc đầu như máy. Đỗ Đại Dụng nằm mơ cũng không ngờ được, Phó Thành lại bị hạ gục dễ dàng đến thế. Anh cứ ngỡ phải đẩy đưa, từ chối rồi mới nhận vài hiệp, kết quả là chỉ trong vòng vài phút đã bị thu phục hoàn toàn.