Chương 1417

Không hề đơn giản như vậy

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hai người vừa dứt lời, Kiều Xuyên và Lục Thiên Thiên đã với vẻ mặt đầy thất vọng bước ra ngoài. "Sếp, không phát hiện được gì cả. Em đã dùng móc mềm kiểm tra kỹ các miệng cống thoát nước trong nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy dấu vết nào. Có lẽ sau khi xử lý thi thể, hung thủ đã dùng một lượng lớn nước sạch để dội rửa, ngoài ra hắn còn dùng thêm thuốc chống đông máu và giấm trắng để xóa sạch dấu vết, em phải dùng một số thuốc thử mới đưa ra được kết quả này." Kiều Xuyên vừa cởi bỏ trang phục bảo hộ vừa báo cáo với Đỗ Đại Dụng. "Sếp, bên phía nhà bếp em cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Hung thủ gần như đã dùng giấm trắng để xử lý toàn bộ hiện trường, không chỉ khử sạch mùi mà còn khiến các dấu vết khác không thể lưu lại được nữa." Lục Thiên Thiên cũng nhăn nhó, vẻ mặt khổ sở lên tiếng. "Không cần vội, nghỉ ngơi một lát đi. Hôm nay chúng ta phải tiến hành khám nghiệm lần thứ ba cho cả hai hiện trường, chỉ cần phát hiện được dù chỉ một chút manh mối mới thôi cũng đã là xứng đáng rồi. Mà nếu không thấy gì cũng chẳng sao, ít nhất trong lòng chúng ta cũng đã nắm rõ tình hình. Tên tội phạm này quả thực là một cao thủ trong việc xử lý hiện trường, thậm chí trình độ còn không thua kém gì các trinh sát viên kỹ thuật hình sự của chúng ta." Hai người nghe vậy liền lau mồ hôi trên trán rồi gật đầu đồng tình. Lúc này, Lý Song Kháng cũng đang bận rộn đi kiểm tra các vấn đề về điện nước giúp Đỗ Đại Dụng nên trực tiếp cáo từ, chỉ hẹn là sau khi ăn tối xong sẽ quay lại tìm cậu. Ba người tiếp tục thay đổi địa điểm, đi tới căn hộ của Tưởng Yến và Lưu Tư Kỳ. "Vẫn quy tắc cũ, tôi phụ trách phòng khách, hai cậu phụ trách hai phòng ngủ." Đỗ Đại Dụng vừa mặc đồ bảo hộ vừa dặn dò Kiều Xuyên và Lục Thiên Thiên. "Rõ thưa sếp." Sau khi trang bị xong xuôi, ba người lập tức tiến vào hiện trường. Suốt một giờ đồng hồ tìm kiếm tỉ mỉ, Đỗ Đại Dụng ở phòng khách cơ bản là không thu hoạch được gì. "Sếp, anh qua đây xem này!" Lục Thiên Thiên đột nhiên gọi lớn từ trong phòng ngủ. Đỗ Đại Dụng lập tức chạy vào ngay. "Sếp nhìn xem, ở phần vải bọc phía dưới tay vịn của chiếc ghế sofa bọc nệm đặt cạnh giường này, có dấu móng tay còn rất mới. Ở đây có một chữ Nhị, nhưng nét ngang bên dưới hình như hơi dài quá." "Không biết là ai đã để lại dấu vết này, có lẽ do cơ địa mà thuốc ngủ không phát huy được trạng thái lý tưởng nhất đối với nạn nhân, nên cô ấy mới dùng chút ý thức tàn dư để lại vết cào này khi bị xâm hại. Hơn nữa vì nó nằm dưới gầm tay vịn nên có khả năng hung thủ không hề hay biết. Nhưng mà làm sao em phát hiện ra được vậy? Vết cào này vốn dĩ cực kỳ khó nhận ra bằng mắt thường." "Sếp, cái này là em học được từ sổ tay của anh đấy. Với vật thể rắn thì dùng ánh sáng mạnh sẽ tốt hơn, nhưng với các loại vải dệt hoặc vải bông thì dùng ánh sáng dịu sẽ hiệu quả. Hôm nay em dùng đèn soi ánh sáng dịu để kiểm tra, hơn nữa còn là loại ánh sáng màu vàng sẫm. Vì anh từng viết là ánh sáng vàng sẫm đối với các loại vải không phản quang mạnh sẽ giúp bắt được các vết trầy xước rõ ràng hơn, ngoại trừ các vật có màu vàng và màu đỏ." "Vậy sao? Sao tôi không nhớ mình từng nói thế nhỉ?" Đỗ Đại Dụng có chút ngẩn người trước cái lý thuyết nghe không mấy khoa học nhưng lại được trích dẫn từ ghi chép của mình. "Hả?! Là thật mà, em đọc được trong sổ tay của đội trưởng Thang, trên đó ghi rõ là trích dẫn từ sổ tay của anh!" "Lúc đó tôi nói chỉ là một loại khả năng thôi, ý là trong các môi trường khác nhau, các vết bẩn hoặc vết xước nhẹ có thể sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, chứ không có nghĩa là chắc chắn đúng đâu. Cái cậu Thang Soái Soái này thật là, ghi chép mà cứ thích cắt đầu cắt đuôi như vậy." "Sếp, chẳng phải bây giờ đã chứng minh là anh nói đúng, mà đội trưởng Thang ghi chép cũng không sai đó sao." Lục Thiên Thiên chớp chớp mắt nói. Đỗ Đại Dụng nhất thời không biết nói gì thêm, nếu còn tranh luận tiếp, e là Lục Thiên Thiên sẽ lôi cả câu "sự thật thắng mọi lý lẽ" ra mất. "Chữ "Nhị" này là đại diện cho Vương Phi? Hay là có hai người cùng gây án? Hay là hung thủ được gọi là Nhị ca, Nhị tỷ? Hoặc giả là hắn, hoặc ả, muốn giết cả hai người bọn họ?" Đỗ Đại Dụng lập tức đặt ra hàng loạt câu hỏi. "Dùng đèn pin soi vào đây, để tôi xem lại lần nữa!" Lục Thiên Thiên bật đèn pin, Đỗ Đại Dụng quan sát kỹ lại, hai vết hằn thực tế rất mờ nhạt. Thậm chí dù bây giờ có phát hiện ra thì đối với cậu cũng không có tác dụng gì lớn, vì những chữ có bộ "Nhị" hoặc liên quan đến số hai là quá nhiều, ý nghĩa có thể giải mã ra cũng quá rộng. Thậm chí nếu đây là do hung thủ cố tình để lại nhằm đánh lạc hướng điều tra thì đó mới thực sự là một cái bẫy nguy hiểm. "Kiều Xuyên, lại đây chụp ảnh. Đừng dùng đèn flash, bảo Lục Thiên Thiên cầm đèn pin soi cho cậu chụp." Kiều Xuyên đứng ở cửa phòng nghe thấy thế liền lập tức đi lấy máy ảnh. Đỗ Đại Dụng bước ra khỏi căn phòng này. Chỉ với một dấu vết đơn lẻ thế này thì không thể chứng minh được điều gì. Hung thủ tinh ranh như vậy, vạn nhất đây thực sự là cái bẫy do hắn giăng ra thì đó chính là hố sâu chờ cảnh sát nhảy vào. Một kẻ có thể xử lý sạch sẽ đến cả những thanh lan can sắt ngoài ban công thì Đỗ Đại Dụng không thể không nghi ngờ đây là hành vi cố ý. Đối với một tên tội phạm như thế này, tuyệt đối không thể đối xử như những kẻ phạm tội thông thường. Từ việc hắn vạch ra kế hoạch giết người, âm thầm thao tác suốt hơn nửa năm trời và thực hiện tội ác bất chấp mọi giá, có thể thấy kẻ này chắc chắn không hề đơn giản.
Không hề đơn giản như vậy — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ