Chương 1429
Khoản tiền của Vương Phi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng vừa tự trách mình sơ suất, vừa nhanh tay ghi chép lại nội dung báo cáo của Phó Thành.
"Tối nay cậu nhất định phải đi truyền dịch, có thế thì ngày mai mới hồi phục được. Tôi vẫn tặng cậu bốn chữ cũ: Đây là mệnh lệnh."
Sau khi gác máy, Đỗ Đại Dụng viết hai chữ "Thanh Lộ" lên một tờ giấy trắng.
Liệu vụ án ở Hà Thị có mối liên hệ nào với Thanh Lộ hay không?
Đỗ Đại Dụng cảm thấy mình cần phải đích thân đi một chuyến. Bởi lẽ, việc phá án ở Hà Thị ngay từ đầu là do cậu tự ý quyết định, mãi về sau mới do Sở Công an tỉnh và Bộ Công an tiếp quản. Những mối liên kết trong đó chắc chắn không rõ ràng như vụ án hiện tại. Liệu ở nơi phát hiện xác chết đó cũng có một điểm quan sát nào chăng?
Còn một điểm nữa cũng hết sức quan trọng: thời hạn thuê nhà thực tế của Công ty Quảng cáo Thiên Vực có thể kéo dài đến tận nửa cuối năm 2005. Bởi vì khoản tiền đặt cọc nộp lúc đầu không chỉ đơn thuần là tiền điện nước. Do thời hạn thuê định ra là tròn ba năm, nên tiền cọc của Thiên Vực khi đó lên tới bốn mươi nghìn tệ. Nếu không, làm sao giai đoạn đầu họ có thể chi tiêu tới gần một trăm nghìn tệ được.
Cộng thêm hai tháng sửa sang và một tháng để trống, thực tế cao ốc Phúc Thụy đã nhượng bộ cho họ tận ba tháng. Còn về việc có gia hạn thêm trong trường hợp đặc biệt nào không thì Đỗ Đại Dụng vẫn chưa hỏi, vì trọng tâm điều tra lúc trước không nằm ở chỗ này.
Nếu phía Hà Thị cũng xuất hiện tình huống tương tự, liệu có khả năng dù tồn tại điểm quan sát nhưng vẫn không bị phát hiện hay không? Có thể vì tiền đã đóng đủ nên suốt thời gian qua chẳng ai thèm ngó ngàng tới?
Ý tưởng táo bạo này lập tức choán lấy tâm trí Đỗ Đại Dụng.
Cậu vừa suy nghĩ vừa ghi chép lại. Đến gần một giờ đêm, Đỗ Đại Dụng mới giục hai người kia đi nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, mới hơn bảy giờ, cả ba đã dậy vệ sinh cá nhân và ăn lót dạ. Đỗ Đại Dụng chuẩn bị lên đường đi Hà Thị.
Lúc này Kiều Xuyên và Lục Thiên Thiên đều không thể rời đi, vì họ còn phải phụ trách việc khám nghiệm lại lần hai, lần ba, chờ đợi kết quả điều tra người mất tích và giám định pháp y.
Sau khi dặn dò hai người kỹ lưỡng, Đỗ Đại Dụng đành phải làm "tướng không quân" một mình xuất phát.
Khoảng cách từ Đông Nghênh đến Hà Thị không hề gần, lộ trình dài gần năm trăm cây số, chưa kể một số đoạn đường đang thi công. Đỗ Đại Dụng xuất phát từ tám giờ sáng mà mãi đến ba giờ chiều mới tới nơi.
Lần này phía Hà Thị đón tiếp cực kỳ nồng hậu!
Đỗ Đại Dụng vừa đến Cục thành phố Hà Thị, đích thân Cục trưởng đã ra đón và mời cậu vào văn phòng.
"Cục trưởng Tào, bác nhiệt tình quá, làm một quân tốt như cháu thấy ngại quá đi mất."
Vừa vào văn phòng Cục trưởng, Đỗ Đại Dụng đã khách sáo hết mức.
"Cục thành phố Hà Thị chúng tôi cũng có cảnh sát đang công tác ở đại đội của cậu mà! Lý Hải Triều, chắc sếp Đỗ biết chứ? Ha ha ha..."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy liền gật đầu lia lịa.
"Cục trưởng Tào..."
Đỗ Đại Dụng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đổ chuông.
"Xin lỗi bác, Cục trưởng Tào, cháu xin phép nghe điện thoại ạ."
Đỗ Đại Dụng vội vàng bắt máy vì thấy người gọi đến là Phó Thành.
"Sếp Đỗ, chị gái của Vương Phi đã khai rồi. Cuối năm 2002, chị ta đột ngột ngất xỉu, sau khi đưa vào bệnh viện thì chẩn đoán có vấn đề về tim. Tuy nhiên chi phí phẫu thuật rất đắt, gia đình phải tự túc khoảng sáu mươi nghìn tệ. Lúc đó cả nhà chồng lẫn nhà đẻ đều không đào đâu ra số tiền ấy. Vương Phi vốn rất thân với chị gái, sau khi biết tin đã gọi điện cho chị mình, nói rằng ở Thanh Lộ có người trả giá cao để mua 'con gái nhà lành', tiền nhận được không hề ít nên cô ấy muốn đi thử xem sao. Chị gái hỏi lấy thông tin ở đâu, Vương Phi bảo là thấy khi đang lướt mạng, còn kết bạn và trò chuyện qua QQ với đối phương."
"Nhưng sáng nay em đã thử tìm suốt mà không thấy thông tin nào tương tự. Em đang nghĩ liệu có phải một số tài khoản QQ lạ sẽ đặc biệt tìm kết bạn với những cô gái trẻ như Vương Phi, nhất là những người ghi thông tin cá nhân rõ ràng. Em đoán Vương Phi chắc cũng có đăng ảnh lên, dù sao ngoại hình của cô ấy cũng rất khá."
"Chị gái Vương Phi kể, sau khi Vương Phi liên lạc với người ta và để lại địa chỉ trường học, họ đã gửi một bưu kiện chuyển phát nhanh. Bên trong chỉ có ba trăm tệ kèm theo một địa chỉ ở Thanh Lộ. Cuối năm 2002, Vương Phi một mình đi Thanh Lộ, lúc về đã đưa cho chị mình sáu mươi nghìn tệ, đồng thời dặn chị không được nói với bất kỳ ai. Cô ấy còn lấy một thẻ ngân hàng của chị gái, nhưng thực tế thẻ đó là thẻ Ngân hàng Nông nghiệp của anh rể Vương Phi."
"Sau khi phẫu thuật xong, chị gái Vương Phi chỉ nói với mọi người là tiền mượn của bạn bè, tuyệt đối không tiết lộ nguồn gốc từ em gái. Điều đáng tiếc nhất là dù chị ta có hỏi thế nào, Vương Phi cũng không hé môi về việc tiền từ đâu mà có, chỉ cho chị xem một mảnh vải và bảo là dùng thứ này đổi lấy."
"Về các thông tin khác, chị gái Vương Phi nói cô ấy không hề nhắc tới một chữ. Chúng em đã truy tra thẻ ngân hàng của anh rể Vương Phi, từ tháng 2 năm 2003 đến tận tháng 8 năm nay, mỗi tháng đều có một khoản tiền cố định ba nghìn tệ được gửi vào."
"Nghĩa là thu nhập mỗi tháng của Vương Phi ít nhất là trên sáu nghìn tệ. Còn việc cô ấy có dùng tên người khác để mở thẻ ở ngân hàng khác hay không thì hiện tại chúng em chưa kiểm tra được. Nhưng em đoán thu nhập của Vương Phi chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức sáu nghìn, thậm chí có thể trên mười nghìn tệ. Bởi vì ngoài số tiền gửi tiết kiệm và gửi về cho bố mẹ, cậu em trai của Vương Phi sau khi nghỉ học cũng đã lấy từ chỗ chị hai khoảng mười nghìn tệ, đó là chưa kể tiền mua điện thoại và máy MP4 mới ra mắt."
Phó Thành nói một hơi rất dài, Đỗ Đại Dụng có thể nhận ra cậu ta đang trong trạng thái cực kỳ phấn khích.