Chương 143
Án nhỏ nhiều như lông hồng (4)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đây chính là những gì Đỗ Đại Dụng đã học được trong thời gian thực tập tại thành phố Quảng Đại. Một lão hình cảnh từng chuyển công tác sang đồn công an đã dạy cậu rằng: đối với loại nghi phạm nào thì phải dùng bài tâm lý đó, lúc nào nên đánh đòn tâm lý, lúc nào nên đào hố cho chúng nhảy, và dùng logic đồng tội ra sao để gây sức ép.
Dưới sự dẫn dắt của người dân cảnh già dạn dày kinh nghiệm ấy, Đỗ Đại Dụng đã tích lũy được không ít bài học thực tiễn quý giá.
Cậu thừa hiểu những kẻ đã "vào tù ra tội" như Hồ Đại Hải vốn đã quá chai lì. Loại người này kẻ nào cũng thuộc lòng cách chối tội hoặc tìm mọi kẽ hở để giảm nhẹ hình phạt cho bản thân.
"Viên Lão Lục tên thật là Viên Minh Hòa, hơn bốn mươi tuổi rồi."
"Sòng bạc mở ở đâu? Anh định làm kem đánh răng đấy à? Tôi hỏi một chút anh mới chịu nặn ra một chút sao? Đã ngồi đến đây rồi thì nên biết điều mà khai cho thanh thản đi. Nói sớm hay nói muộn thì tính chất cũng khác nhau hoàn toàn đấy, mấy năm ngồi tù trước đây anh để phí hoài rồi hả?"
Hồ Đại Hải cảm thấy vị cảnh sát trẻ tuổi này nói năng thật sự quá cay nghiệt.
"Sòng bạc mở ở trang viên An Bình! Đường vào đó chỉ có một lối duy nhất, lại còn có người canh gác. Chỉ cần thấy người lạ là bọn chúng lập tức giải tán ngay. Phía bên kia núi An Bình chính là địa giới của thành phố Yên Đảo rồi."
Đỗ Đại Dụng lập tức rà soát lại bản đồ trong đầu.
Tên này nói thật! Cậu nhẩm lại một lượt địa hình và khẳng định chắc chắn.
Bởi vì địa thế vùng núi An Bình quả thực rất phức tạp, nằm ngay ranh giới giáp ranh giữa hai thành phố Thanh Lộ và Yên Đảo. Đôi khi vị trí này rất dễ gây ra tranh chấp về quyền hạn điều tra giữa các đơn vị.
Viên Lão Lục này xem ra không hề đơn giản.
Đỗ Đại Dụng linh cảm rằng đằng sau vụ án cố ý gây thương tích nghiêm trọng tưởng chừng bình thường này sẽ còn nhiều rắc rối hơn nữa.
"Anh có biết Cao Tiểu Phi thường hoạt động ở đâu không? Hoặc là hắn quan hệ thân thiết với ai nhất?"
"Người ngoài đều tưởng Cao Tiểu Phi chơi thân với Miêu Bân ở nhà máy thủy tinh Đông Sơn, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Người thân với hắn nhất thực ra là Đao Ba! Có điều tôi không biết tên thật của gã đó, vì trên mặt gã có một vết sẹo dài nên mọi người đều gọi là Đao Ba."
"Cao Tiểu Phi bảo kê cho rất nhiều vũ trường ở Thanh Lộ, nhưng mấy cái chỗ nhảy nhót giá ba đồng đó thì thu được bao nhiêu tiền bảo kê chứ! Tôi vốn khinh hắn ở điểm này. Trông coi bảy tám cái vũ trường mà một tháng kiếm chẳng nổi ba bốn ngàn tệ. Nếu không phải nhờ mấy em gái ngồi bàn hắn dụ dỗ được thì hắn sống bằng niềm tin à!"
"Nhưng mà cán bộ này! Mấy đứa con gái của hắn thì tôi không quen ai đâu nhé. Tôi với hắn đi hai con đường khác nhau!"
"Anh có số điện thoại của Cao Tiểu Phi không? Số máy nhắn tin cũng được."
"Hình như tôi có lưu trong điện thoại, nhưng không biết đã xóa chưa."
"Có hút thuốc không?"
"Cán bộ, tôi thèm lắm rồi. Nhưng nghe mấy lời anh nói lúc đầu nên tôi chẳng dám mở miệng."
"Chà! Anh cũng biết dùng từ 'ngài' rồi đấy à. Hiện tại anh cũng chưa phạm tội gì quá nghiêm trọng, cứ hút đi rồi nghĩ cho kỹ xem còn gì có thể khai với tôi không. Thuốc lá tôi không thiếu, nhưng đừng có nói mấy chuyện tào lao không đâu. Phải nói cái gì tôi muốn biết, và cái gì giúp anh sớm ngày trở về với xã hội ấy!"
"Ngoài ra, kể cả những chuyện khác cũng có thể nói. Ví dụ như đứa nào bán hàng cấm, đứa nào mở ổ chứa mại dâm. Anh lăn lộn bên ngoài hằng ngày chắc chắn phải biết chút ít. Chỉ cần cung cấp được tin tức quan trọng, tôi nhất định sẽ không để anh chịu thiệt đâu!"
"Cán bộ, anh định bồi dưỡng tôi làm chỉ điểm à?"
"Chỉ điểm cái gì chứ! Chỗ tôi gọi là người am hiểu tình hình xã hội. Lúc ở trong tù anh có học được nghề ngỗng gì không?"
"Biết may vá, dùng máy may công nghiệp tôi cũng thạo."
"Lần này xong xuôi không có việc gì thì nhớ tới tìm tôi. Mở một xưởng gia công quần áo nhỏ không tốt sao? Vốn liếng không lớn, tiền có thể không kiếm được quá nhiều nhưng ít nhất cũng là cái nghề lương thiện. Tầm tuổi này anh còn định đâm thuê chém mướn được mấy năm nữa? Cứ dựa vào cái nghề đó mà làm ăn, sau này không phải lo người ta hay cảnh sát đến tính sổ nợ cũ, đúng không?"
Sở dĩ Đỗ Đại Dụng nói vậy là vì lúc nãy một anh hiệp cảnh cùng đi làm nhiệm vụ đã nhận ra Hồ Đại Hải, sau đó kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về quá khứ của hắn.
Hồ Đại Hải hơi ngẩn người. Vị cảnh sát này thật sự không tầm thường, sao lại biết hắn thật lòng muốn mở một xưởng may cơ chứ?
Nhưng Hồ Đại Hải hắn quả thực không có vốn. Nếu không thì đã hơn ba mươi tuổi đầu, hắn việc gì phải lăn lộn làm mấy chuyện này? Đến tận bây giờ ngay cả một cô bạn gái tử tế cũng chẳng có!
Mỗi lần nhìn thấy tóc mai của mẹ già ngày một bạc thêm, lòng hắn cũng thắt lại đầy xót xa.
Đây liệu có thực sự là một cơ hội cho mình không? Hồ Đại Hải không dám nghĩ tiếp, hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại hắn vẫn phải quay về với kiếp đâm chém ngoài xã hội.
Đỗ Đại Dụng thấy Hồ Đại Hải thẫn thờ thì biết hắn đang suy nghĩ nghiêm túc rồi.
"Tôi ra ngoài một lát, kiểm tra số điện thoại của Cao Tiểu Phi trong máy của anh. Anh ở đây cứ thong thả mà nghĩ đi!"
Nói xong, Đỗ Đại Dụng nháy mắt ra hiệu với anh hiệp cảnh.
Người hiệp cảnh lập tức cùng cậu bước ra khỏi phòng thẩm vấn.