Chương 1437
Đừng để phụ nữ phải ghen tị
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng vội vàng tiếp lời chị Trương ngay lập tức:
"Chị Trương này, chị cứ yên tâm đi. Chỉ cần là manh mối quan trọng, ngày mai chị cứ đến nhận thưởng. Tùy theo mức độ giá trị của thông tin mà tiền thưởng sẽ từ năm trăm đến năm nghìn tệ."
Chị Trương nghe xong, gương mặt lập tức hớn hở, cười tươi rói như Phật Di Lặc:
"Được, sòng phẳng đấy! Thái độ cảnh sát đi thu thập manh mối phải như thế này chứ, nói năng đâu ra đấy. Bình thường tôi thấy mấy cái lệnh truy nã toàn ghi thưởng một vạn tệ, nhưng mà để lấy được cái con số một vạn đó chắc là khó nhằn lắm."
"Chị Trương, nếu đúng là manh mối đặc biệt quan trọng thì dù là cảnh sát ở đâu cũng sẽ chi trả đủ một vạn tệ đó thôi."
Đỗ Đại Dụng biết chị Trương vẫn còn chút hoài nghi nên vội vàng khẳng định lại.
"Tại sao tôi lại nhớ rõ đến thế ư? Bởi vì năm đó khi cô bé kia đi mua vật liệu, tôi đứng ngay phía sau. Tôi đã nghe thấy cô ta gọi điện thoại, trao đổi về các yêu cầu của công ty đó. Cậu phải biết là thời ấy điện thoại di động là món đồ xa xỉ lắm, cái máy đó lại còn nhỏ gọn, tôi nhìn mà đỏ cả mắt vì ghen tị. Thật đấy, nói ra cũng chẳng sợ các cậu cười chê."
"Tuổi còn trẻ thế mà đã có cái thứ đồ hiếm ấy, còn tôi già đầu rồi, làm lụng quần quật bao năm mà chẳng có lấy một cái, trong lòng thấy khó chịu lắm chứ."
"Cô bé đó nói giọng ngoại tỉnh, chắc chắn không phải người Đông Lỗ mình, đó là điều thứ nhất tôi khẳng định được. Thứ hai, cô ta gọi người ở đầu dây bên kia là giám đốc Chu. Tôi không biết là chữ Chu nào, cứ tạm coi là họ Chu đi. Hơn nữa tôi dám chắc chắn đầu dây bên kia là một người đàn ông, tôi đã cố tình lắng tai nghe thì không thể sai được. Lúc đó cô bé nói là tiền trong tài khoản có vẻ không đủ, người kia trả lời là trong vòng ba ngày tiền sẽ được chuyển tới. Vì cô bé đó còn lặp lại một lần nữa để xác nhận có phải trong ba ngày không, sau đó gật đầu cái rụp, thế thì chạy đi đâu được nữa?"
"Cuối cùng, cô bé đó mua đồ xong, ký tên rồi mới rời đi. Tôi đã đặc biệt liếc nhìn tờ cuống lưu, cái tên nghe hay lắm, gọi là Đinh Phi Tuyết. Nhưng quê quán ở đâu thì tôi chịu, không nghe ra được. Lúc đó cô ta nói tiếng phổ thông, mà cảnh sát cũng biết đấy, tôi từ nhỏ tới lớn chỉ ở Đông Lỗ, nghe giọng vùng khác thực sự không thạo lắm."
Đỗ Đại Dụng lúc này chỉ muốn cúi đầu cảm ơn chị Trương một cái thật sâu. Thông tin này quá đỗi quan trọng, dù thế nào đi nữa, ít nhất việc xuất hiện một người đàn ông họ Chu đã là một bước ngoặt lớn rồi.
"Chị Trương, chị hãy nhớ lại thật kỹ nhé!"
"Ôi dào, cậu cảnh sát này, cậu cứ ghi chép đi, tôi sẵn sàng ký tên điểm chỉ. Sai một ly, cậu cứ bắt tôi đi tù. Tuy tôi có ghen tị với cái điện thoại của người ta, nhưng tôi cũng là một kế toán đấy nhé. Chuyện nhỏ này mà tôi nhớ kỹ được là nhờ cái điện thoại nhỏ xinh đó, cả đời này không quên nổi đâu!"
Chị Trương nói mà cuống cả lên, vẻ mặt đầy sốt ruột.
"Chị Trương, ý tôi không phải như chị nghĩ đâu. Tôi muốn hỏi là chị có chắc chắn giọng nói trong điện thoại của cô bé kia là giọng đàn ông không?"
Chị Trương nghe vậy thì tỏ vẻ hơi khinh khỉnh với suy nghĩ của Đỗ Đại Dụng:
"Đàn ông hay đàn bà mà tôi lại không phân biệt được à? Giọng gã đó trầm lắm, lão chồng nhà tôi mỗi lần làm xong mấy cái việc kia là lại hay phát ra cái kiểu giọng hừ hừ trầm đục như thế, tôi nghe mười mấy năm rồi, lẽ nào lại nghe nhầm sang giọng khác được?"
Đỗ Đại Dụng nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười.
"Cảnh sát à, tôi không nói đùa với cậu đâu. Trương Gia Phân tôi dù sao cũng là kế toán lão làng mười mấy hai mươi năm rồi. Từ tiếng gảy bàn tính đến tiếng bấm máy tính, tôi có bao giờ nghe nhầm đâu? Không tin cậu cứ mang cái bàn tính tới đây, gảy cho tôi mười lần, cậu chỉ cần gảy vài con số là tôi đọc vanh vách được cậu vừa chạm vào những hạt nào."
Một người phụ nữ đứng cạnh đó cũng gật đầu xác nhận:
"Cảnh sát, tuyệt chiêu này của chị Trương nổi tiếng cả cái tòa nhà này đấy. Bất kể bàn tính gì, bằng gỗ hay bằng sắt đều được hết! Bảo là không sai tí nào thì không thể, nhưng gảy mười lần thì họa may mới sai một hai số thôi."
Đỗ Đại Dụng vội vàng tiến lên nắm tay chị Trương lắc mạnh:
"Chị Trương, tôi xin phép thế này, trước mắt thưởng nóng cho chị hai nghìn tệ. Nếu sau này bắt được nghi phạm, xác thực thông tin không sai chạy đi đâu được, tám nghìn tệ còn lại đích thân tôi sẽ mang đến tận nhà cho chị."
"Không cần! Đã bảo là năm nghìn thì cứ năm nghìn. Cậu đưa trước hai nghìn, sau này xác minh đúng là họ Chu thì đưa thêm ba nghìn nữa là được. Trương Gia Phân tôi cũng là hạng phụ nữ nói một là một, hai là hai."
"Chị Trương, cái mức năm trăm đến năm nghìn là do tôi nói, chứ không phải chị nói đâu!"
"Thì đúng rồi! Cứ theo lời cậu nói từ đầu mà làm, có gì sai đâu!"
Đỗ Đại Dụng lập tức á khẩu, chào thua trước sự logic của chị.
Lúc này, cô gái trẻ tuổi nhất trong nhóm giơ tay lên nói:
"Dì Trương đã dám nói thế rồi thì cháu cũng xin khai báo một việc không tốt cháu từng làm. Cảnh sát, thực ra cháu từng đi theo dõi Lý Vi, nhưng cháu không làm việc xấu gì đâu. Cháu chỉ đơn thuần tò mò muốn biết một tháng kiếm được nhiều tiền như thế thì cô ấy sống ở đâu thôi. Vì cháu cũng từ tỉnh Tấn đến đây, bảo là không có chút hiếu kỳ nào thì là nói dối."
Đỗ Đại Dụng lúc này kích động đến mức chỉ muốn đấm tay xuống bàn.
"Cảnh sát, thực ra cháu cũng chỉ theo dõi đúng một lần thôi. Hôm đó cháu xuống trước, rồi Lý Vi xuống sau. Hướng cô ấy về nhà không giống hướng của cháu. Lúc đó cháu đang định mua chai nước, thấy cô ấy định mời một chai, nhưng lại thấy cô ấy đi rất nhanh về phía con đường cũ của mình."
Hàn Hiểu Giai vừa nói vừa quan sát nét mặt của Đỗ Đại Dụng, có vẻ cô nàng đang lo sợ sẽ bị anh khiển trách vì hành vi theo dõi người khác này.