Chương 16
Khải hoàn trở về
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng nhìn ba kẻ trước mặt, đứa nào đứa nấy đều trưng ra bộ mặt đưa đám như thể nhà có tang, trong lòng không khỏi bốc hỏa.
"Các người tự khai ra, hay là đợi chúng tôi nói cho các người biết tên mình là gì?"
Đỗ Đại Dụng rút tấm ảnh của Chu Lượng từ trong túi áo ra, rồi một tay túm cổ gã lôi xệch ra ngoài.
"Chu Lượng đúng không? Có biết tại sao chúng tôi phải lặn lội từ Thanh Lộ đến tận Tề Ninh để tóm anh không?"
"Biết chứ! Giết người mà! Chỉ là không ngờ các anh lại nhanh đến thế!"
"Còn hai người thì sao?"
"Diệp Vũ Dao!" "Diệp Sơn Lĩnh!"
Ngay khi những cái tên này được thốt ra, Đỗ Đại Dụng biết chắc kèo này đã xong xuôi. Cậu vội vàng quay sang chào theo điều lệnh với Phùng đại và Từ Tuấn.
"Đội trưởng Phùng, sếp Từ, giờ có thể điều xe cảnh sát đến được rồi ạ."
"Định đưa người đi ngay trong đêm sao?" Phùng đại hỏi.
"Phùng đại, lời cảm ơn tôi xin nợ lại sau! Phía trên đang đợi tin rồi!"
Từ Tuấn vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ chỉ lên đỉnh đầu.
"Hiểu mà! Chỗ nào cũng vậy thôi!"
Phùng đại gọi hai chiếc xe áp giải đến, Từ Tuấn dẫn theo một người lên chiếc xe khách nhỏ của đội. Thế là xong xuôi!
Rất nhanh sau đó, cả ba tên tội phạm đều bị khóa chân ra sau, đầu trùm bao vải đen rồi bị áp giải lên xe.
Trời Thanh Lộ vừa hửng sáng, ba chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi lao thẳng về hướng phân cục Kim Điền. Khi vừa tới cổng phân cục, một tia nắng sớm mai rọi xuống, khiến tòa nhà trông uy nghiêm lạ thường.
Tại cổng, một nhóm đông người đã đứng đợi sẵn.
"Các đồng chí Tề Ninh vất vả rồi! Mọi người đi ăn chút gì đó rồi tranh thủ chợp mắt đi, kẻo lúc về lại chẳng còn sức."
"Tám anh em các cậu cũng vất vả rồi! Khẩn trương nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có người của Đội 2 sang tiếp nhận thẩm vấn."
Thực tế Đỗ Đại Dụng đã buồn ngủ rũ rượi. Tám người bọn họ cứ thế lăn ra ngủ ngay tại phòng trực của phân cục, đến bữa sáng cũng chẳng buồn ăn.
Người dậy sớm nhất là người lớn tuổi nhất, còn dậy muộn nhất lại là người có độ tuổi trung bình trong nhóm.
Đỗ Đại Dụng ngủ một mạch đến một giờ chiều mới tỉnh, lúc này ba chiến sĩ của Đội 2 cũng đã dậy rồi.
"Đúng là tuổi trẻ có khác, thức trắng mấy đêm mà ngủ một tí đã tỉnh rồi."
Người vừa lên tiếng là Đặng Quân Dân, Phó cục trưởng phụ trách hình sự của phân cục Kim Điền.
Đỗ Đại Dụng vội vàng đứng dậy chào:
"Chào Cục phó Đặng ạ!"
"Đỗ Đại Dụng! Quả nhiên là có đại dụng!"
"Báo cáo vụ án của cậu do Từ Tuấn viết tôi đều đã đọc qua, khả năng phán đoán rất tốt! Đáng được biểu dương và khen thưởng đấy!"
Đỗ Đại Dụng chỉ biết cười trừ đáp lại. Cái vụ biểu dương với khen thưởng này thì không thể từ chối được, có công thì tuyệt đối đừng có khiêm tốn quá đà!
"Cái cô Diệp Vũ Dao kia từ lúc về đến giờ vẫn im như thóc, cậu có hứng thú vào thẩm vấn thử không?"
Từ Tuấn đứng sau lưng Cục phó Đặng nháy mắt ra hiệu. Đỗ Đại Dụng hơi ngơ ngác, nháy mắt thế này là ý gì đây? Thấy Từ Tuấn khẽ gật đầu, cậu mới lên tiếng:
"Cục phó Đặng, nếu được phép thử, cháu cũng muốn vào thẩm vấn ạ."
"Ăn uống cái đã! Ăn no rồi đi cùng đội trưởng của cậu! Không thì thằng cha kia lại bảo cậu về Đội 2 đều là công lao của sư phụ thứ hai của nó. Đồ khỉ gió, không có lão sư phụ này canh chừng lão nhị kia thì cậu có cửa vào đội nó chắc?"
Đặng Quân Dân quay đầu mắng Từ Tuấn. Từ Tuấn cười nịnh nọt:
"Sư phụ, là con vô tâm! Đánh mắng gì con cũng chịu, thầy đừng để tức giận mà hại thân."
"Tôi già lắm rồi chắc? Anh chê tôi già nên lú lẫn rồi đúng không?"
Đỗ Đại Dụng nhìn cảnh này, thầm nghĩ đúng là điển hình của mấy ông chú trung niên đến tuổi tiền mãn kinh. Cậu vội can ngăn:
"Cục phó Đặng, chú đừng mắng sếp cháu nữa! Mấy ngày nay anh ấy cũng mệt bở hơi tai rồi ạ."
"Nếu không phải thấy nó mệt thì cậu tưởng tôi không nện nó chắc? Cái thằng ranh con này! Mở mồm ra là sư phụ thứ hai tốt thế này thế nọ!"
"Sư phụ, thầy là đại sư phụ mà! Thầy chấp nhặt với con làm gì!"
"Chấp nhặt với thằng ranh con như anh á? Tôi rảnh quá chắc? Mau đi ăn cơm rồi đi thẩm vấn cho tôi, nhìn anh ngứa cả mắt!"
"Vâng vâng vâng! Đều là lỗi của đồ đệ, con cút đi ngay đây ạ!"
Nói xong, Từ Tuấn vẫy tay ra hiệu cho Đỗ Đại Dụng chuồn lẹ. Cả hai chạy biến đi trong tiếng cười ha hả của mọi người.