Chương 230

Cuộc trò chuyện trong văn phòng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Rời khỏi phòng làm việc của Hình Triệu Huy, Đỗ Đại Dụng đi thẳng tới chỗ Giang Hạo, bởi sếp tổng nhà mình vẫn đang ngồi đợi ở đó. Vừa gõ cửa bước vào, Ngô Chính Bình đã sốt sắng hỏi ngay: "Thế nào rồi? Nói hết chưa?" Đỗ Đại Dụng gật đầu xác nhận: "Tóc của Tổ trưởng Hình đã bạc đi nhiều lắm, chú ấy tâm sự với cháu khá lâu, sau đó cháu mới đưa ra giả thuyết của mình." "Thế thì tốt! Xem ra vụ án 830 này đã hành hạ ông ấy không ít. Nhưng nghe xong chắc là tâm trạng cũng khá hơn lúc mới đến rồi!" Giang Hạo đứng bên cạnh nghe vậy thì bật cười khà khà. Ngô Chính Bình lườm một cái: "Ông cười cái gì mà cười? Tôi nói không đúng à?" Giang Hạo bước tới vỗ vai Ngô Chính Bình một cái rõ mạnh: "Lão Ngô này! Ông vẫn cứ nhiệt huyết và bảo vệ lính ruột như ngày nào nhỉ?" "Đừng có nói tôi, ông thì khác gì! Uổng công ngày xưa tôi với ông chen chúc trên cái giường tồi tàn suốt hơn một năm trời." "Phải rồi! Những cảnh sát trẻ như Tiểu Đỗ đây, đám già chúng ta phải bảo bọc một chút, nếu không chỉ cần sơ sẩy là bị mấy kẻ chỉ ham thăng quan tiến chức hố chết ngay. Nghĩ lại thằng Phú Hâm tôi từng dẫn dắt mà xem, chẳng phải cũng thế sao, bị hố đến mức phải xuống đồn công an, mà lại còn là đồn ở khu trường học nữa chứ." Đỗ Đại Dụng ngạc nhiên xen vào: "Sếp Giang, anh Phú Hâm là đệ tử của chú ạ? Cháu cũng từng làm việc với anh ấy rồi đấy!" "Ồ? Nhóc con cậu làm sao mà quen nó được?" Thế là Đỗ Đại Dụng kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra cách đây không lâu. Giang Hạo nghe xong thở dài: "Thằng Phú Hâm được cái nết đó, làm việc ở đâu cũng ngay ngắn chỉnh tề. Có điều đầu óc hơi thiếu linh hoạt!" "Cứ để cậu ta ở cơ sở thêm vài năm cho biết mùi đời, chứ điều lên ngay lại dễ gây rắc rối lắm." Ngô Chính Bình liếc nhìn Giang Hạo một cái đầy ẩn ý: "Ông nói câu này là cho tôi nghe đúng không? Hèn chi nãy giờ trà ngon thuốc xịn hầu hạ tôi nhiệt tình thế, tôi cứ tưởng ông nể tình anh em mình từng cùng nhau phấn đấu, hóa ra là đang nói khéo chuyện này à!" "Lão Ngô ông đúng là tinh như cáo vậy! Tôi làm thế này chẳng phải để tránh điều tiếng sao! Vị kia ngày mai cũng nghỉ hưu rồi, ông thì sắp điều đi, chẳng lẽ lại không cần một cánh tay đắc lực à?" Đỗ Đại Dụng đứng bên cạnh nghe hai người đối đáp mà đầu óc mù mịt, chẳng hiểu mô tê gì. "Được rồi! Nếu tôi thực sự điều đi, lúc đó coi như ông nợ tôi một ân tình, chuyện của cậu ta tôi sẽ lo liệu." "Chỉ đợi mỗi câu này của ông thôi! Tôi thay mặt Phú Hâm cảm ơn ông trước nhé!" Giang Hạo lập tức tươi cười hớn hở, giơ tay bóp vai cho Ngô Chính Bình đầy nịnh nọt. "Sau này nó mà không nghe lời thì ông cứ thẳng tay mà trị, đừng nể mặt tôi." "Mấy lời bốc phét của ông tôi không tin nổi một chữ đâu. Đệ tử chân truyền của ông mà tôi trị thẳng tay thật thì cái tính chó nóng của ông lại chẳng nhảy dựng lên với tôi ngay ấy chứ?" "Phải phải phải! Ngô đại Cục trưởng nói chí phải! Phú Hâm dù sao tuổi tác cũng không còn nhỏ, không rèn luyện ở tuyến đầu thêm chút nữa thì coi như hỏng cả một đời." Ngô Chính Bình gật đầu tỏ vẻ tán đồng, rồi quay sang nhìn Đỗ Đại Dụng: "Đại Dụng à! Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, ước chừng khoảng một đến hai tháng nữa tôi sẽ điều đi. Nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ về làm Cục trưởng ở thành phố Đông Kiều thuộc Thanh Lộ. Hiện giờ cậu đang nổi như cồn, tôi không thể mang cậu theo được, làm vậy là làm lỡ tương lai của cậu. Phú Hâm thì khác, cậu ta đi từ tuyến đầu xuống cơ sở nên mới cần qua chỗ tôi để vòng lại, nhưng cậu thì không thể đi con đường đó." "Đợi khi tôi đi rồi, có chuyện gì thì cứ nghe lời sếp Từ - một nửa sư phụ của cậu ấy. Đừng nhìn lão ấy suốt ngày oang oang cái mồm, chứ trong lòng lão hiểu rõ hơn ai hết. Chuyện này hiện giờ trong đội chỉ có mình cậu biết thôi, nhớ giữ bí mật đấy." Đỗ Đại Dụng nghe mà lòng trĩu nặng, không nỡ rời xa. Từ khi vào Đại đội cảnh sát hình sự phân cục Kim Điền, sếp Ngô luôn đối xử rất tốt với cậu, dù đôi khi cậu còn làm việc bộp chộp, sếp Ngô cũng chỉ cười cho qua. Đối với những mánh khóe hay kinh nghiệm trong ngành, ông cũng không hề giấu giếm mà chỉ bảo tận tình, luôn tìm mọi cách để bảo vệ và quan tâm cậu trong mọi tình huống. "Sếp Ngô! Cho dù chú có điều đi đâu thì sau này vẫn là sếp Ngô của cháu. Dù chú có làm Cục trưởng thì vẫn cứ là sếp Ngô thôi. Ở đội hình sự, sếp Từ là một nửa sư phụ, thì nửa còn lại chính là chú." Giang Hạo đứng bên cạnh xua tay: "Hai người đừng có ở trong văn phòng tôi mà sướt mướt thế nhé! Muốn tâm tình thì về đại đội của mình mà diễn." Ngô Chính Bình đấm nhẹ vào vai Giang Hạo một cái: "Đệ tử chân truyền của ông sau này còn cần tôi chiếu cố đấy, ông mà còn mỉa mai tôi là tôi cho nó đi 'giày chật' bây giờ." "Lão Ngô, ông cứ cho nó đi thoải mái đi. Cái loại mặt dày như nó, không cho nếm mùi khổ cực thì nó chẳng biết trời cao đất dày là gì đâu." Nhìn hai người bạn già vừa cười đùa vừa mắng mỏ nhau, Đỗ Đại Dụng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tình bạn bền chặt của họ.