Chương 234
Vụ cướp lúc nửa đêm (12)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Công tác rà soát và tìm kiếm quy mô lớn đã diễn ra liên tục suốt hai ngày trời. Tại nơi các nghi phạm biến mất cuối cùng, lực lượng cảnh sát gần như đã lật tung từng tấc đất lên, kỹ đến mức có thể đem đi trồng trọt được luôn rồi.
Dù chưa tìm thấy bóng dáng hai tên tội phạm chính, nhưng lực lượng chức năng lại tình cờ tóm gọn được hai kẻ đang bị truy nã, triệt phá một băng nhóm trộm cắp và một nhóm cướp giật bằng xe máy. Ngoài ra, bốn tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm cũng bị xử lý, kéo theo đó là hai trưởng đồn công an ở quận Thành Nam bị truy cứu trách nhiệm, thậm chí một trưởng đồn khác còn bị Viện kiểm sát áp giải đi.
Nhóm của Đỗ Đại Dụng mấy ngày qua cũng mệt đến rã rời, ai nấy đều phờ phạc, thiếu sức sống. Không chỉ riêng thành viên trong tổ của cậu mà hầu như toàn bộ cảnh sát ở cả ba khu vực điều tra đều rơi vào tình trạng kiệt sức tương tự.
Đến ngày thứ ba, Ban chuyên án buộc phải tạm dừng việc rà soát và tìm kiếm diện rộng này lại, bởi đã có ba chiến sĩ cảnh sát lớn tuổi bị ngất xỉu ngay khi đang làm nhiệm vụ.
Đỗ Đại Dụng ôm tấm bản đồ, không ngừng suy ngẫm.
Nếu cậu là tội phạm, sau khi may mắn thoát khỏi vòng vây lần này, liệu kế hoạch phạm tội ban đầu có thay đổi hay không?
Nếu không thay đổi, thì địa điểm cuối cùng chúng chọn để thực hiện âm mưu đó nằm ở đâu?
Và rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà hai tên nghi phạm này lại phải tốn công vô kể, điều động cả lực lượng cảnh sát xoay như chong chóng chỉ để phục vụ cho mục đích phạm tội của chúng?
Suốt mấy ngày qua, tin tức thu thập được từ khắp thành phố cho thấy, xét trên toàn cục, chẳng có dấu hiệu nào xứng đáng để hai kẻ kia phải mạo hiểm thách thức giới hạn của cảnh sát đến mức ấy.
Chẳng lẽ chúng muốn dùng chiến thuật tiêu hao, khiến cảnh sát mệt mỏi rã rời ở những khu vực này, để rồi bí mật thực hiện một cuộc giao dịch ngầm nào đó mà phía công an không hề hay biết?
Nhưng nếu chỉ có vậy, đâu cần phải làm rùm beng lên như thế!
Hay là chúng muốn chứng minh điều gì đó?
Rồi thông qua việc chứng minh năng lực này để trục lợi?
Đỗ Đại Dụng tự thấy suy nghĩ của mình có chút nực cười.
Nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như chúng thực sự chỉ muốn phô diễn bản lĩnh của mình thì sao?
Nghĩ đến đây, Đỗ Đại Dụng chợt cảm thấy nếu sự thật đúng là vậy thì rắc rối to rồi, cực kỳ to chuyện là đằng khác!
Bởi nếu đã chứng minh được sự lợi hại của mình, hai gã đó hoàn toàn có thể rút lui êm đẹp. Một khi chúng đã cao chạy xa bay, thì mọi nỗ lực bao vây hay lập chốt chặn của cảnh sát đều sẽ trở thành trò cười.
Hai tên nghi phạm này có thể thoát khỏi vòng vây của cảnh sát một cách ngoạn mục như thế, chứng tỏ chúng hẳn phải rất tinh thông các kỹ thuật hóa trang và ngụy trang.
Đỗ Đại Dụng càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, mồ hôi hột bắt đầu túa ra.
Nhìn lại thủ đoạn gây án của chúng: ban đầu là cướp bốn chiếc xe taxi, sau đó là cướp tài sản rồi dùng dây thừng trói nạn nhân, và vụ cuối cùng thậm chí còn dùng thuốc mê để khống chế con mồi.
Điều này cho thấy phương thức phạm tội của chúng vô cùng đa dạng và chuyên nghiệp. Đã vậy, chúng không chỉ thoát được vòng vây mà ngay cả cuộc tìm kiếm quy mô lớn sau đó cũng không thể đào ra dấu vết.
Càng nghĩ Đỗ Đại Dụng càng không dám tưởng tượng tiếp. Nếu chúng đã chứng minh được năng lực này, thì một là chúng đã trốn thoát, hai là đang âm mưu một vụ án chấn động sắp tới.
Cậu phân vân không biết có nên tiếp tục báo cáo với Hình Triệu Huy hay không. Cậu đồ rằng nếu nghe thấy giả thuyết này, sếp Hình chắc sẽ lo đến bạc trắng cả đầu mất.
Nhưng không báo cáo thì không được!
Đỗ Đại Dụng cũng phải thừa nhận hai gã này thực sự quá đáng gờm.
Nếu chúng đã trốn thoát thì cậu cũng chịu thua. Nhưng nếu thực sự còn một vụ án lớn nào đó đang chờ chúng thực hiện tại Thanh Lộ này thì sao?
Hơn nữa nếu ra tay lần tới, chắc chắn sẽ không chỉ là chuyện của riêng hai người bọn chúng. Nhưng việc gì có thể khiến hai kẻ này phải chịu sự thử thách của kẻ khác như vậy?
Đỗ Đại Dụng lật đi lật lại những thông tin thu thập được đến mức gần như nát cả giấy, nhưng vẫn chẳng tìm thấy manh mối nào hữu dụng.
Trước đó, cậu cũng đã thông qua Hồ Đại Hải để tìm hiểu tin tức từ giới xã hội đen, nhưng theo lời phản hồi của hắn, chẳng có tin tức chấn động nào đủ sức khiến người ta phải liều mạng đến mức này cả.
Lúc này, trong lòng Đỗ Đại Dụng cũng có chút hoang mang.
Dù vậy, chuyện cần báo cáo vẫn phải báo cáo.
Đợi đến khi Đỗ Đại Dụng trình bày xong suy đoán của mình, Hình Triệu Huy cũng trở nên lúng túng, không biết phải làm sao.
Theo như lời Đỗ Đại Dụng nói, nếu mục đích của chúng chỉ là để chứng minh năng lực, thì cái năng lực mà chúng phô diễn ở đây coi như đã "đạt chuẩn" rồi.
Lúc này mà chúng chuồn mất, chẳng phải vụ án này sẽ trở thành một vụ án treo hay sao? Hình Triệu Huy cảm thấy không biết mình đã quên thắp nén nhang nào cho Bồ Tát mà cứ hở ra là lại gặp phải những vụ án khó nhằn đến mức này.
Một già một trẻ ngồi trong văn phòng của Hình Triệu Huy, cứ thế trố mắt nhìn nhau.
"Sếp Hình, cháu đoán khả năng cao nhất là chúng vẫn định làm một vụ lớn, xác suất bỏ trốn là rất thấp. Có điều hiện tại chúng ta chưa có nguồn tin nào chứng minh được điều đó. Có lẽ cần thêm thời gian mới nắm bắt được tin tức. Cháu đồ rằng thông tin này không xuất phát từ Thanh Lộ chúng ta, mà đã được sắp xếp từ nơi khác rồi, bước tiếp theo mới nhắm đến Thanh Lộ, chỉ là hiện giờ chúng ta vẫn chưa hay biết gì thôi."
"Tiểu Đỗ! Cậu đang an ủi tôi hay nói thật đấy?"
Hình Triệu Huy cũng không còn chắc chắn nữa. Đừng nhìn chức vụ của anh ta không nhỏ, nhưng những lúc cần phải ngẩn ngơ thì anh ta cũng chẳng khác gì ai.
Đỗ Đại Dụng cũng đâu có dám khẳng định, đây hoàn toàn là dựa trên những phán đoán nghiệp vụ của cậu đối với vụ án mà thôi. Hiện tại, đây cũng là khả năng lớn nhất rồi.
"Sếp Hình, đây cũng chỉ là khả năng lớn nhất mà cháu đúc kết được sau khi suy đi tính lại về toàn bộ vụ án này thôi ạ."
Hình Triệu Huy xoa xoa mặt, rồi lại vò đầu bứt tai.
"Vậy chúng ta cứ bình tĩnh lại để chờ tin tức sao?"
Đỗ Đại Dụng cũng không dám đưa ra lời khuyên chắc chắn:
"Cháu chỉ đưa ra phán đoán như vậy thôi, còn lại phải nhờ sếp Hình quyết định ạ."
Hình Triệu Huy lại tiếp tục xoa mặt, vò đầu thêm một hồi nữa.
"Cậu chắc chắn được mấy phần?"
"Năm mươi phần trăm ạ!"
"Mẹ kiếp! Chơi luôn! Toàn quân dưỡng sức, chờ tin tức!"
"Nếu chúng chạy mất thì coi như lão tử đen đủi!"
Hình Triệu Huy đập bàn một cái rầm, lớn tiếng tuyên bố đầy khí phách.