Chương 341
Truy bản sấu nguyên (24)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đàm Khắc không ngờ bên trong lại có người mở cửa đột ngột như vậy, theo bản năng lùi lại phía sau né tránh.
"Cậu né cái gì mà né! Tôi bộ ăn thịt cậu chắc? Đưa tờ giấy đó đây mau."
"Rõ! Sếp Nhậm!"
Đàm Khắc cung kính dùng hai tay dâng tờ giấy Đỗ Đại Dụng vừa viết cho Nhậm Dũng Tuyền.
"Thằng nhóc này viết chữ cũng được đấy chứ!"
Nhậm Dũng Tuyền vừa cầm lấy tờ giấy, phản ứng đầu tiên là xem nét chữ thế nào.
Lúc này, Hình Triệu Huy và Lật Lẫm Sơn cũng đã bước tới bên cạnh Nhậm Dũng Tuyền. Cả ba người cùng lúc chăm chú đọc những nội dung mà Đỗ Đại Dụng đã viết ra.
Xem xong, ba người nhìn nhau đầy ẩn ý.
"Tôi phải báo cáo chuyện này với sếp Dương và Chi đội trưởng Đinh một tiếng. Đại Dụng chắc chắn là đã lần ra được manh mối nào đó dẫn tới đây rồi!"
Nhậm Dũng Tuyền nghiêm nghị lên tiếng.
"Được! Sếp Nhậm cứ đi báo cáo trước đi. Tôi và sếp Lật sẽ ở lại đây quan sát thêm chút nữa, lát nữa mới đi nghỉ. Thằng nhóc đó còn chưa biết hai chúng tôi đã tới đây đâu."
Hình Triệu Huy cũng rất khách khí đáp lời.
Nhậm Dũng Tuyền gật đầu rồi quay người rời đi. Đàm Khắc lúc này cũng đã chạy ngược trở lại phòng thẩm vấn.
Đỗ Đại Dụng thấy Đàm Khắc đi vào rồi khẽ gật đầu với mình, cậu cũng gật đầu đáp lại.
"Chu Tông Hải, ba căn nhà, bốn năm bộ hài cốt, mấy năm nay anh làm không ít chuyện ác đâu nhỉ!"
Đỗ Đại Dụng nói xong lại thong thả bước tới sát cạnh Chu Tông Hải.
"Chẳng lẽ anh làm tất cả những chuyện này là vì một người phụ nữ?"
Câu này Đỗ Đại Dụng nói rất khẽ.
Vừa dứt lời, cậu liền dán mắt quan sát Chu Tông Hải. Chỉ thấy trên da thịt gã lập tức nổi lên vô số gai ốc.
Trong lòng Đỗ Đại Dụng lập tức có tính toán. Xem ra phán đoán của cậu khá chính xác, để báo ơn cho đàn ông thì hạng người như Chu Tông Hải tuyệt đối sẽ không liều mạng đến mức này. Hơn nữa gã vốn chẳng có tình thân gì để nói, vậy thì còn vì cái gì nữa? Chắc chắn là vì một người phụ nữ!
Vậy thì người phụ nữ này nhất định có giao thiệp với Trương Hoán, Lý Phi Phàm, Cô Chính Cử và cả thư ký của Trương Hoán, thậm chí rất có thể đã xoay cả Cô Chính Cử lẫn gã thư ký kia như chong chóng.
"Chu Tông Hải! Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Ân nhân của anh đang ngày càng gần chúng tôi rồi đấy!"
Đúng lúc này, Chu Tông Hải đột nhiên rơi nước mắt!
Đỗ Đại Dụng thấy điềm chẳng lành, vội vàng vươn tay chộp lấy cằm Chu Tông Hải. Thế nhưng dù tốc độ của cậu có nhanh đến đâu cũng không ngăn kịp hành động cắn lưỡi của gã. Tuy chỉ mới cắn rách một chút nhưng cũng đủ khiến Đỗ Đại Dụng một phen kinh hồn bạt vía.
"Chu Tông Hải! Anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy à? Còn bày đặt trò cắn lưỡi tự sát, anh đúng là đồ ngốc! Đó là chuyện thời cổ đại rồi! Mà cho dù có cắn lưỡi thật thì cũng đâu có dễ chết như vậy!"
"Đàm Khắc! Đi lấy cho anh ta cốc nước muối súc miệng, để anh ta nếm mùi đau đớn cho tỉnh ra."
Đàm Khắc đáp một tiếng rồi lập tức chạy ra ngoài. Đỗ Đại Dụng vẫn tiếp tục đứng bên cạnh Chu Tông Hải.
"Nói năng nhẹ nhàng với anh, một thằng đàn ông như tôi cũng thấy nổi da gà, nhưng xem ra anh lại khá thích kiểu nói chuyện này nhỉ."
Đỗ Đại Dụng thâm trầm nói.
"Chu Tông Hải, ngoại trừ người phụ nữ đó ra, hãy khai hết những gì anh biết. Nếu ân nhân của anh thực sự làm vậy là để báo thù, thì cho dù tôi có tìm thấy cô ta, tôi cũng sẽ đối xử tử tế. Tôi nói được làm được!"
Câu này Đỗ Đại Dụng nói còn nhỏ hơn, nhỏ đến mức chỉ có cậu và Chu Tông Hải nghe thấy.
"Thật chứ?"
Nghe thấy hai chữ này từ miệng Chu Tông Hải, Đỗ Đại Dụng gật đầu chắc nịch.
"Tôi muốn ăn chút gì đó! Muốn uống trà nữa!"
Đỗ Đại Dụng nhấn nút gọi. Cửa phòng thẩm vấn khẽ mở ra một khe nhỏ.
"Chu Tông Hải muốn ăn gì?"
"Mì sợi là được! Trà phải thật đặc!"
Đỗ Đại Dụng nghe xong liền nói vọng ra ngoài cửa:
"Nghe thấy rồi chứ? Mì sợi và trà đặc, cho thêm hai quả trứng vào mì. Pha trà đặc trước đi!"
"Rõ! Chuẩn bị ngay đây."
Bên ngoài có tiếng đáp lại. Đàm Khắc lúc này cũng bưng một cốc nước muối đi vào. Đỗ Đại Dụng đưa tay đón lấy.
"Chu Tông Hải, há miệng ra, ngậm nước muối rồi nhổ đi để sát trùng!"
Chu Tông Hải bị nước muối xát vào vết thương đau đến mức vội vàng nhổ ra, miệng rít lên vì lạnh.
"Giờ biết đau rồi à? Lát nữa ăn uống xong xuôi thì súc miệng lại lần nữa."
Sau đó Đỗ Đại Dụng tạm dừng thẩm vấn, quay lại bàn, rút một điếu thuốc lá vứt trên bàn ra châm lửa hút.
"Đại Dụng! Hình như lãnh đạo của cậu tới rồi đấy."
"Anh Đàm, anh nói cái gì mà hình như? Rốt cuộc là tới hay chưa tới?"
Đỗ Đại Dụng cười hì hì hỏi Đàm Khắc.
"Thì là tới rồi! Lúc nãy đi lấy nước muối nghe người ta nói thế."
"Vậy chắc là đang ở phòng bên cạnh, tôi qua chào một tiếng. Anh trông chừng nhé, đừng để xảy ra sơ suất gì, gã này nhìn thì có vẻ không ngoan cố nhưng tâm lý lỳ lợm lắm."
"Biết rồi! Cậu cứ đi chào hỏi đi, loáng cái là xong ấy mà!"
Đỗ Đại Dụng gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Ngay khi cậu vừa ra khỏi cửa, Hình Triệu Huy và Lật Lẫm Sơn cũng biết Đỗ Đại Dụng đã xuất hiện.
"Sếp Hình! Anh cũng tới ạ! Chào sếp Lật!"
"Cái thằng nhóc này, khá lắm!"
Hình Triệu Huy thấy Đỗ Đại Dụng chào theo điều lệnh liền bước tới vỗ mạnh vào vai cậu.
"Cháu có sếp Hình dẫn lối phía trước, lại có sếp Lật hỗ trợ phía sau, không khá sao được ạ? Nếu không chẳng phải hai vị lãnh đạo đây nhìn lầm người, dùng sai người sao."
Hình Triệu Huy nghe vậy liền đưa ngón tay chỉ chỉ vào mặt Đỗ Đại Dụng:
"Cái mồm cậu chỉ giỏi leo lẻo!"
Lật Lẫm Sơn thì vờ giơ chân đá nhẹ vào người Đỗ Đại Dụng một cái.
"Sếp Lật, món quà gặp mặt này của chú lợi hại thật đấy. Hay là chú đá mạnh thêm tí nữa đi, để cháu vào bệnh viện nằm nghỉ một lát. Cháu bây giờ mệt rã rời rồi, chú đá cháu chính là muốn chiếu cố cho cháu đi nghỉ chứ gì."
Nghe Đỗ Đại Dụng nói vậy, cả Hình Triệu Huy và Lật Lẫm Sơn đều cười tươi như hoa.
Đỗ Đại Dụng quả nhiên vẫn là Đỗ Đại Dụng của ngày nào.