Chương 382
Tìm kiếm manh mối
Đăng ngày 30/08/2026
19
Phó Thành nhanh nhẹn mở hai lớp cửa nhà nạn nhân, sau đó bắt đầu xỏ bao giày, đeo mũ trùm đầu và găng tay chuyên dụng.
Đỗ Đại Dụng cũng mặc đồ bảo hộ xong xuôi rồi theo chân Phó Thành đi vào trong.
"Phó Thành, tôi sẽ đóng hết cửa chính lại, cậu kéo rèm cửa vào đi, cố gắng giữ cho ánh sáng trong phòng ở mức thấp nhất."
Phó Thành có chút không hiểu nhìn Đỗ Đại Dụng, nhưng vẫn làm theo lời cậu, kéo kín rèm cửa lại.
Đỗ Đại Dụng cầm chiếc đèn pin cường độ mạnh mang theo bên mình, bắt đầu soi từng góc một, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã tắt đèn pin đi.
"Buổi tối quay lại đi! Ánh sáng bây giờ vẫn còn mạnh quá!"
Lần này thì Phó Thành thực sự không hiểu nổi sếp mình muốn làm gì.
"Tối nay gọi thêm vài người nữa, mang theo mấy cây đèn pin công suất lớn, có gì tối đến rồi nói tiếp."
"Lát nữa hai đứa mình qua tửu lâu Xuân Phong một chuyến, tôi còn vài câu hỏi muốn xác nhận với vợ chồng chủ quán. Tôi ra xe đợi cậu, cậu nhớ khóa cửa cẩn thận."
Đỗ Đại Dụng nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Phó Thành tuy vẫn còn mơ hồ nhưng Đỗ Đại Dụng là đội trưởng, cậu ta cứ đúng quy trình mà đóng cửa khóa chốt kỹ càng.
Khi hai người chạy xe đến tửu lâu, từ trong xe đã thấy nhân viên phụ bếp vừa tới, đang loay hoay mở khóa cửa sau để vào nhặt rau.
Chờ khoảng bốn mươi phút, Tống Xuân Phong lái một chiếc xe bánh mì dừng trước cửa quán, bắt đầu khuân đồ từ trên xe xuống. Đỗ Đại Dụng nhìn qua thấy giống như mấy thùng đựng hải sản.
Đỗ Đại Dụng không vội vàng xuống gặp Tống Xuân Phong ngay, mà ngồi trong xe quan sát ông ta sắp xếp đồ đạc ổn thỏa xong mới mở cửa đi về phía tửu lâu.
"Cảnh sát đến sớm vậy sao? Mời ngồi, để tôi đi pha ấm trà."
Tống Xuân Phong chào hỏi Đỗ Đại Dụng và Phó Thành rất niềm nở.
Đỗ Đại Dụng cũng không từ chối.
Một lúc sau, Tống Xuân Phong bưng hai ly trà nóng ra.
"Cảm ơn ông chủ Tống!" Đỗ Đại Dụng lịch sự đáp lại.
"Không có gì, việc nên làm mà, các anh cũng vì chuyện của tiểu Phương mà vất vả quá."
"Ông chủ Tống, hôm nay tôi ghé qua chỉ muốn hỏi ông vài câu. Từ khi Phương Tú Quyên chuyển ra ngoài sống một mình, cô ấy có thay đổi gì về mặt tâm lý hay cảm xúc không?"
"Cán bộ này, thay đổi cảm xúc là sao? Cái này tôi hơi khó hiểu."
"Nghĩa là đột nhiên có khoảng thời gian nào đó cô ấy rất vui vẻ, hoặc có lúc lại tỏ ra rất trầm uất chẳng hạn?"
"Cảnh sát à, chuyện này tôi thực sự không để ý lắm, thường thì vợ tôi mới là người quản lý mấy cô phục vụ."
"Vậy từ khi Phương Tú Quyên ra ngoài thuê phòng, cô ấy có lấy quá lượng giấy vệ sinh hay đồ dùng sinh hoạt nào khác không? Ví dụ như xà phòng hay thức ăn thừa chẳng hạn?"
"Không có đâu! Thường thì cô ấy chỉ lấy vài gói khăn giấy hoặc một bánh xà phòng giặt đồ ở tiệm thôi. Chúng tôi đều biết con bé đó sống rất tiết kiệm nên cũng chẳng để tâm mấy thứ nhỏ nhặt đó. Hơn nữa tiểu Phương làm cho vợ chồng tôi cũng được hai năm rồi, lúc nào cũng rất siêng năng."
"Các ông có yêu cầu nhân viên phục vụ phải trang điểm không? Như là tô son hay đánh phấn chẳng hạn?"
"Không có! Đó là sở thích riêng của mấy đứa nhỏ thôi. Tiểu Phương hình như cũng chỉ thỉnh thoảng mới tô chút son, thường là những hôm khách về muộn, cô ấy ngủ trễ nên hôm sau môi bị khô mới bôi một ít. Bình thường hiếm khi thấy cô ấy phấn son lòe loẹt lắm!"
"Mà ngay cả son cô ấy cũng dùng ké của vợ tôi hoặc mấy đứa nhân viên khác, chứ chưa bao giờ tự mua cả."
Phó Thành không hiểu tại sao Đỗ Đại Dụng lại hỏi những chuyện vụn vặt này, nhưng cậu ta biết sếp mình hỏi vậy chắc chắn là có thâm ý.
"Ông chủ Tống, tính từ ngày 1 tháng 3 đến đêm ngày 10, Phương Tú Quyên đều tan làm đúng 10 giờ tối chứ? Có hôm nào cô ấy về sớm hay muộn hơn không?"
Tống Xuân Phong bắt đầu cố gắng nhớ lại.
"Cảnh sát ơi, tôi thật sự không nhớ nổi! Dù sao cũng qua hơn hai tháng rồi, trí nhớ không được rõ ràng lắm."
"Hồi đó Phương Tú Quyên chuyển đến ở một nơi như trang Chính Gia, hai vợ chồng ông cũng yên tâm sao?"
"Yên tâm sao được! Chúng tôi khuyên con bé bao nhiêu lần rồi, bảo nó chuyển về gần tửu lâu mà ở, nhưng nó nhất quyết không chịu, cứ bảo ở đằng đó tiết kiệm được ba mươi tệ mỗi tháng."
Đỗ Đại Dụng gật đầu.
"Ông chủ Tống có biết điện thoại của Phương Tú Quyên mua bao nhiêu tiền không?"
"Chuyện này tôi có nghe cô ấy kể, hình như mua lại của một vị khách, nghe đâu có hai trăm tệ thôi. Nhưng cái máy đó bị hỏng, pin sạc đầy dùng tí là hết. Tôi có nhờ bạn xem hộ, họ bảo linh kiện điện dung gì đó bên trong bị hỏng rồi, thay mất cả trăm tệ nên tiểu Phương không nỡ thay. Cái điện thoại đó chủ yếu để cô ấy liên lạc với gia đình sau khi tan làm thôi."
"Ngay cả tiền điện thoại cũng là vợ chồng tôi thanh toán cho cô ấy, nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu, mỗi tháng chỉ tầm hai mươi tệ thôi! Chủ yếu là đôi khi tầm một giờ chiều có khách đột xuất mà không có ai trông nom, vợ chồng tôi mới gọi điện bảo cô ấy qua, vì thế mới trả tiền cước cho cô ấy."
"Hồi trước còn ngủ lại tiệm, cô ấy chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng điện thoại đâu, vì ở tiệm có máy bàn rồi, nhà có việc gì thì dù ngày hay đêm đều gọi tới được cả."
Đỗ Đại Dụng liếc nhìn Phó Thành, Phó Thành gật đầu ra hiệu đã ghi chép đầy đủ.