Chương 392
Hướng đi không đúng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng vừa bước ra khỏi văn phòng đã liên tục vỗ vỗ vào ngực mình cho bớt sợ.
"Làm cậu sợ đấy à? Hả?"
Khổng Tam Đức đột ngột mở cửa bồi thêm một câu. Lần này Đỗ Đại Dụng thực sự bị giật mình, vội vàng co giò chạy biến.
Quay về văn phòng mình, Đỗ Đại Dụng càng nghĩ càng thấy buồn cười không chịu nổi.
Mãi đến tận giờ cơm trưa, bản vẽ phác họa chân dung nghi phạm mới được gửi từ xưởng sửa chữa ô tô qua.
Bên này, mười hai người gồm Bành Tuyển, Thang Soái Soái, La Tân, Ninh Hòa Vĩ, Vương Giang Hà, Phó Thành, Liêu Tuyên Diệp, Lư Dịch, Thẩm Nhuệ, Trì Dự, Lê Tiểu Tuệ, Đường Vi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh sát Đông Kiều bắt đầu rà soát từ khu vực địa phương, còn người của trung đội 1 thì bắt đầu đi từng ngõ, gõ từng nhà từ trong khu vực nội thành.
Đỗ Đại Dụng và Vân Tường ngồi trấn giữ tại đội để điều phối lực lượng và ứng phó với các tình huống đột xuất.
Văn phòng vốn náo nhiệt bỗng chốc trở nên vắng lặng hẳn đi.
Lúc này Đỗ Đại Dụng mới lấy biên bản lấy lời khai mà nhóm Ninh Hòa Vĩ thực hiện ở xưởng sửa chữa ra xem.
Gã nghi phạm mang cái tên giả Trữ Tiệp Hành này rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại vội vàng xin nghỉ việc để bỏ chạy như vậy?
Tên này chắc chắn chẳng có tiền tiết kiệm gì đâu, sở dĩ phải xin nghỉ đàng hoàng là vì trong tay không có tiền. Nếu hắn bỏ đi mà không lời từ biệt thì sẽ không lấy được lương, mà chuyến đi vội vã như vậy nếu thiếu tiền sẽ nảy sinh vấn đề lớn ngay.
Theo kết quả hỏi cung, gã Trữ Tiệp Hành này lần cuối cùng kết toán lương từ tay ông chủ xưởng được hơn 700 tệ, trong đó có 200 tệ là tiền lương ký quỹ của tháng đầu tiên. Tính cả đầu lẫn đuôi thì gã này mới làm được hơn bốn tháng một chút, lương cơ bản là 500 tệ một tháng, cộng thêm các khoản lặt vặt thì mỗi tháng kiếm được khoảng 900 đến 1000 tệ.
Ngoài ra, gã này ăn ở tại xưởng không mất tiền, cũng chưa từng ứng trước lương bao giờ. Đồng nghiệp nói hắn chi tiêu không nhiều, chỉ có sở thích duy nhất là mua xổ số, đó cũng là khoản chi lớn nhất của hắn.
Sau đó, lúc nhóm Ninh Hòa Vĩ quay về còn đặc biệt ghé qua tiệm xổ số đó một chuyến. Quả nhiên đồng nghiệp hắn không nói sai, Trữ Tiệp Hành mỗi tháng nướng vào tiệm xổ số ít nhất từ 300 đến 500 tệ.
Tính thêm tiền thuốc lá và ăn uống lặt vặt hàng ngày, trong tay hắn chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhìn biên bản, Đỗ Đại Dụng dự đoán gã này chắc cũng chẳng chạy được xa, mà dù có chạy đi thì nơi hắn đến chắc chắn vẫn là kiểu nhà máy bao ăn bao ở.
Hôm nay chắc chắn chưa thể tìm kiếm chính xác ngay được, phải rà soát qua một lượt như mò kim đáy bể để xác định xu hướng di chuyển của gã này, ít nhất là phải làm rõ hướng bỏ chạy. Chỉ cần có hướng chạy trốn là có thể khoanh vùng rà soát chính xác được.
Biên bản của Ninh Hòa Vĩ làm rất chi tiết. Nghi phạm không có vết bớt rõ ràng trên mặt, tay chân cũng không có bớt hay thương tật gì.
Dựa theo biên bản, nghi phạm bình thường nói năng rất ít, không phải kiểu người thích gây chú ý với đồng nghiệp, ngược lại còn có vẻ như rất thích che giấu hành tung của mình.
Cũng qua lời khai, nghi phạm có giọng Bắc Hà rất rõ rệt. Đây là chi tiết mà Ninh Hòa Vĩ đã xác nhận lại sau khi hỏi tất cả công nhân quen biết với Trữ Tiệp Hành trong xưởng.
Đỗ Đại Dụng cảm thấy xác suất gã Trữ Tiệp Hành này là hung thủ của vụ án ngày càng thấp. Bởi theo phán đoán của cậu, gã này dường như hoàn toàn không có quỹ đạo cuộc sống trùng lặp với nạn nhân Phương Tú Quyên.
Tình hình thực tế mà cậu điều tra được tại hiện trường cũng hoàn toàn không khớp với những giả thiết ủng hộ việc Trữ Tiệp Hành là nghi phạm.
Trong biên bản hỏi các công nhân khác, không khó để nhận ra Trữ Tiệp Hành không phải kiểu thanh niên thích chạy nhảy ra ngoài. Mỗi ngày tan làm hắn thường chỉ nghe nhạc, nghe đài phát thanh.
Thỉnh thoảng có ra phố thì cũng chỉ để mua băng đĩa hoặc xổ số. Hơn nữa Trữ Tiệp Hành có hút thuốc, nghiện cũng không nhẹ, thế nhưng tại hiện trường vụ án không những không tìm thấy đầu lọc thuốc lá mà ngay cả một chút tàn thuốc cũng không có.
Đỗ Đại Dụng xem xong toàn bộ biên bản thì chậm rãi khép lại, lòng trĩu nặng. Gã này không biết bao giờ mới bắt được, mà dù có bắt được thì e rằng đối với vụ án này, mười phần thì đến tám chín phần là xôi hỏng bỏng không.
Đúng lúc này, Vân Tường gõ cửa bước vào.
"Sao thế? Mặt mày ủ rũ thế kia! Bị sếp mắng à?"
Đỗ Đại Dụng lắc đầu:
"Tôi đang ngẫm thấy hướng này có vấn đề. Dù có bắt được nghi phạm thì chắc hắn cũng không phải kẻ giết Phương Tú Quyên đâu. Không chỉ vậy, chuyện này còn cực kỳ không may nữa! Ông chủ xưởng vừa mới mở rộng phòng rửa xe cũ, dẫn đến việc các mẫu vật sinh học của gã Trữ Tiệp Hành này đều không thể thu thập được nữa! Đôi khi mọi chuyện cứ oái oăm như thế, đã đen là đen cả cụm luôn."
"Vậy ý cậu là chuyến này chúng ta coi như tốn công vô ích à?"
Vân Tường nghe xong lời Đỗ Đại Dụng cũng thấy hơi nản lòng.
"Vân sư phụ, phá án chẳng phải luôn như vậy sao, cứ phải loại trừ các hướng sai mới tìm ra đầu dây đúng chứ! Phải tìm được gã Trữ Tiệp Hành này mới xác nhận được có phải hắn làm hay không, nếu không phải thì chúng ta mới tiếp tục điều tra hướng khác được. Nhưng anh cứ yên tâm, bề ngoài tôi vẫn ủng hộ hành động của đại đội và cảnh sát Đông Kiều, nhưng cá nhân tôi cũng sẽ không ngừng điều tra những khả năng mà tôi cho là có thể xảy ra."
"Mà Vân sư phụ, anh tìm tôi có việc gì?"
"Xem kìa! Cứ bận rộn là dễ quên việc chính! Tôi đang nghĩ nhân lúc mọi người đang bận rộn, thời gian ở đội cũng không nhiều, định qua chỗ sếp Lật xem có xin xỏ được gì không. Bảo sếp Lật sắm cho chúng ta một hai cái máy tính, rồi sửa sang lại bàn ghế làm việc chút."
Đỗ Đại Dụng nghe xong thấy cũng đúng. Hiện tại máy tính của trung đội quả thực hơi ít, nhưng xin tiền thì không dễ chút nào. Không thể chỉ duyệt cho mỗi trung đội 1, vậy còn ba trung đội khác thì sao?
Chuyện này phải tính toán kỹ mới được, đừng để cuối cùng mình định xin đồ cho đội mình mà lại thành ra mình đứng đầu chịu trận cho cả đại đội hưởng phúc lợi. Phải kéo mấy lão trung đội trưởng khác cùng nhập hội mới xong.