Chương 399

Một Đỗ Đại Dụng tỉnh táo

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng nhìn hai người đang ngây người ra kia, khẽ nở một nụ cười thiện chí. "Đừng nghĩ nhiều quá! Trước vụ án này, vụ án ở Thâm Quyến sau khi kết thúc đã khiến tôi đổ bệnh suốt ba ngày, chính ba ngày đó đã giúp tôi tỉnh táo ra rất nhiều." "Kể từ lúc ấy, tôi cho rằng việc nghi ngờ và thu thập chứng cứ trước là vô cùng quan trọng. Nếu không, chỉ cần một chút sơ suất thôi cũng đủ để bản thân tôi và tất cả anh em cảnh sát đang chiến đấu ở tuyến đầu phải hối hận khôn nguôi." "Cũng chính lần đó đã dạy cho tôi hiểu rằng chúng ta không phải vạn năng, chỉ có thể nỗ lực hết mức để hoàn thành tốt phận sự của mình, để không phải để lại nuối tiếc cho bản thân ở hiện tại cũng như sau này." Đỗ Đại Dụng vừa nói vừa hồi tưởng lại quãng thời gian đó. Cả ba người bỗng chốc rơi vào im lặng, căn phòng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Đỗ Đại Dụng vang lên, khiến cả ba người đều giật mình. "Anh Khương! Chào anh!" "Người cậu cần tìm thấy rồi, các cậu mau qua đây ngay!" Đỗ Đại Dụng bật dậy như lò xo. "Anh Khương, người đang ở đâu ạ, chúng tôi đến ngay đây." "Đồn công sở đường Giải Phóng ở thành phố Tân Chính vừa rà soát ra tối nay, hiện đang đợi các cậu qua xác nhận." "Thật lòng cảm ơn anh! Những lời khách sáo tôi không nói nhiều nữa, chúng tôi sẽ có mặt sớm nhất có thể." "Cậu ghi lại số điện thoại này, đến nơi thì gọi điện liên hệ, đối phương tên là Dương Kiến Quân." Sau khi ghi lại số điện thoại, Đỗ Đại Dụng lập tức bảo Lê Tiểu Tuệ mau về phòng xỏ giày và mang theo còng tay. Chưa đầy năm phút sau, cả ba người đã lên xe lao thẳng về phía đường Giải Phóng, thành phố Tân Chính. Suốt dọc đường, Đỗ Đại Dụng không hú còi báo động mà chỉ bật đèn cảnh sát để di chuyển. Vì không thạo đường, cậu còn đặc biệt nhờ Liêu Tuyên Diệp gọi một chiếc taxi dẫn đường. Cứ thế vội vã chạy đua với thời gian, mất một tiếng năm phút họ mới tới được đích. Đến đường Giải Phóng, việc đầu tiên Đỗ Đại Dụng làm là rút điện thoại gọi cho người dân cảnh tên Dương Kiến Quân kia. "Anh Dương, tôi là Đỗ Đại Dụng ở Cục thành phố Thanh Lộ. Anh Khương vừa liên hệ với tôi, bảo tôi đến đường Giải Phóng thì gọi cho anh. Tôi vừa tới nơi rồi, đang ở ngay ngã tư, chỗ này có tiệm massage chân Lãng Đào Sa, tôi đang đứng bên lề đường đây." "Được! Cậu đợi tôi một lát, tôi cử người qua đón, cứ đứng yên đó là được." Đỗ Đại Dụng cúp máy chưa tới năm phút thì thấy một hiệp cảnh chạy xe máy đi tới. Cậu vội vàng mở cửa xuống xe. "Anh là cảnh sát Đỗ phải không? Sếp Dương bảo tôi đến đón mọi người! Các anh cứ lái xe đi theo sau tôi là được." Đỗ Đại Dụng gật đầu cảm ơn rồi chui vào xe, nổ máy bám theo người hiệp cảnh kia. Đến ngã tư thứ hai, rẽ trái đi thêm chừng hai ba trăm mét, người hiệp cảnh tấp xe máy vào lề, Đỗ Đại Dụng cũng vội vàng dừng xe ngay phía sau. Lúc này, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, mặc cảnh phục với quân hàm hai vạch một sao đã bước tới. Đỗ Đại Dụng đoán đây chính là Dương Kiến Quân trong điện thoại. "Sếp Dương, cảm ơn anh quá, làm phiền các anh rồi." "Tôi không phải trưởng đồn đâu, mấy đứa nhỏ bên dưới cứ gọi bừa đấy. Tôi là Phó trưởng đồn phụ trách trị an và tuần tra, Dương Kiến Quân." Đỗ Đại Dụng vội vàng đưa tay ra bắt chặt. "Tôi là Đỗ Đại Dụng, như đã thưa với anh lúc nãy. Còn đây là hai đồng nghiệp của tôi, Lê Tiểu Tuệ và Liêu Tuyên Diệp." Mọi người lần lượt bắt tay chào hỏi. "Tối nay tôi trực ban tuần tra, nhớ các cậu có gửi ảnh qua nên tôi cứ mang theo bên người. Đến một nhà trọ ở đây thì thấy một gã đàn ông vừa đi vào, tôi nhìn qua thấy rất giống người trong ảnh nên lập tức liên hệ với anh Khương, Đội trưởng Đội 3 của Chi cục Hình sự thành phố. Vì khu vực này cũng thuộc phạm vi quản lý của các anh ấy." "Đợi gã đó vào phòng rồi tôi mới hỏi chủ nhà, gã không đăng ký chứng minh nhân dân, mới dọn vào từ hôm qua, ở phòng 106. Sau đó tôi đã cho phong tỏa cả cửa trước lẫn cửa sau, giữ nguyên hiện trường cho đến tận bây giờ, chỉ chờ các cậu xác nhận xong là chúng ta ra tay." "Được! Vậy để tôi vào thăm dò tình hình trước." Dương Kiến Quân gật đầu đồng ý. Đỗ Đại Dụng bám theo sau Dương Kiến Quân đi về phía cổng chính của nhà trọ nhỏ. Vừa tới cửa, cậu bảo Lê Tiểu Tuệ không cần lên trên mà ở lại cùng dân cảnh của đồn canh giữ cửa chính, còn cậu sẽ tìm cách dò xét phòng 106. Kế đó, cậu bảo Liêu Tuyên Diệp cùng một dân cảnh khác của đồn địa phương đứng áp sát hai bên cửa phòng 106, đợi cậu gõ cửa, nếu xác nhận đúng đối tượng thì lập tức xông vào. Dương Kiến Quân cũng nhắc nhở Đỗ Đại Dụng rằng tất cả cửa sổ ở tầng một đều có song sắt, không thể nhảy ra ngoài được, chỉ cần vây chặt trong phòng là gã không đường chạy thoát. Sau khi vào trong nhà trọ, Đỗ Đại Dụng lập tức mượn chủ nhà một ngụm rượu trắng ngậm trong miệng. Cậu dẫn hai người đi đến trước cửa phòng 106 rồi phun ngụm rượu đó ngay trước cửa phòng. "Lão Hồ, mở cửa! Oẹ... Mở cửa đi lão Hồ, oẹ!" Đỗ Đại Dụng mặc thường phục, dùng sức đập mạnh vào cửa phòng 106. "Tôi nói này lão Hồ, ông còn không mở cửa là tôi đạp cửa đấy nhé! Oẹ!" Đỗ Đại Dụng vừa hô hoán vừa áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Lúc này, bên trong phòng đã vang lên tiếng chửi đổng của một gã đàn ông! Ngay sau đó là tiếng dép lê lẹt xẹt đi tới. Cánh cửa đột ngột mở ra.