Chương 412

Cha con đối phó

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lật Lẫm Sơn cảm thấy hình như mình vẫn còn đánh giá thấp Đỗ Đại Dụng rồi! "Điện thoại của bác Lý Tiểu Minh! Bác ấy bảo sếp tổng bên Phân cục Thành Nam đã yêu cầu đội Pháp chế bác bỏ lệnh triệu tập rồi." "Phương Chính Minh cũng quen cậu à?" "Ai cơ ạ?" Đỗ Đại Dụng nghe mà đầu óc mơ hồ. "Cậu chưa đến phòng Nhân sự Cục thành phố báo danh sao? Chính là cái gã nghiện thuốc lá như mạng ấy!" "Trưởng phòng Phương ạ? Sếp Lật, lúc chú chuyển sang Đại đội Đặc án là trưởng phòng Phương tiếp quản vị trí của chú sao?" Lật Lẫm Sơn lắc đầu: "Lúc đó vẫn chưa quyết định là ai, qua năm mới chốt xong. Khi ấy cậu cũng không có mặt ở Thanh Lộ nên chắc chắn là không biết rồi." "Giờ không nói chuyện này nữa, nhưng quan hệ của cậu hiện giờ khá đấy! Tôi đoán lát nữa Ngô Chính Bình chắc chắn sẽ gọi điện cho cậu cho xem. Mau đến bệnh viện đi! Để tôi trò chuyện với lão Phương một lát, chắc không có chuyện gì lớn đâu. Lão Phương đã để pháp chế chặn lại thì chắc chắn là có tính toán riêng của mình." "Hiện tại cậu không thích hợp để nhúng tay vào chuyện này. Chú ý bảo vệ bản thân và gia đình mới là ưu tiên hàng đầu. Chuyện lợi ích thì cứ bảo bố cậu xem nhẹ một chút, nếu thật sự không ổn thì mở rộng kinh doanh ra bên ngoài." Đỗ Đại Dụng nghe vậy liền gật đầu: "Sếp Lật, cháu xin phép đến bệnh viện thăm bố cháu trước. Việc ở đội cháu đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, nhưng nếu chú có thời gian thì qua cổ vũ, lên dây cót tinh thần cho mấy anh em trẻ trong đội giúp cháu với." "Cút ngay đi! Tìm chính trị viên mà làm việc đó!" Đỗ Đại Dụng nghe xong liền chuồn lẹ. Tuy nhiên trước khi đi, cậu vẫn kịp ném lại hai bao thuốc lá cho Lật Lẫm Sơn. "Cái thằng nhóc này! Cuối cùng cũng biết bù đắp lại chút ít đấy!" Lật Lẫm Sơn nhìn Đỗ Đại Dụng lủi đi nhanh như làn khói rồi đóng cửa lại, lúc này mới mỉm cười lẩm bẩm. Đỗ Đại Dụng lúc này đã nắm rõ tình hình nên cũng không còn sốt ruột như lửa đốt nữa. Vì vết thương không quá nặng nên lúc đó ông cụ cũng chỉ vào bệnh viện quận Thành Nam. Đợi đến khi Đỗ Đại Dụng tới bệnh viện mới biết ông già nhà mình đã quay về trường mầm non kia rồi. Thế là cậu lại lái xe chạy thẳng đến đó. Cứ thế lăn lộn gần một tiếng đồng hồ, Đỗ Đại Dụng mới gặp được bố mình trong một văn phòng riêng tại trường mầm non. "Ngã một cái, đầu hơi va chạm tí thôi, đừng lo." Đỗ Gia Vĩ vừa thấy con trai, câu đầu tiên đã là nói giảm nói tránh. "Bố! Nói cho con nghe rốt cuộc là có chuyện gì đi!" "Có cái công ty Bất động sản Dịch Trung muốn phát triển dự án nhà ở tại đây, mà trường mầm non của bố lại nằm đúng điểm quy hoạch của khu này. Ai mà ngờ công ty giải tỏa của bọn chúng đưa giá thấp quá, cái giá đó khiến bố không thể nào mở lại một ngôi trường mới dù chỉ bằng hai phần ba chỗ này." "Sau đó chúng phái người đến quấy rối. Lúc trẻ con đi học thì chúng không tới, nhưng cứ đêm xuống là chúng ném chuột chết, rắn chết vào sân chơi. Nhưng đây là đâu cơ chứ? Đây là trường mầm non mà, sao có thể ném mấy thứ bẩn thỉu đó vào đây?" "Bố báo cảnh sát mấy lần rồi, nhưng đồn công sở cử người đến làm việc hời hợt quá. Bố đưa camera giám sát cho họ xem, họ lại bảo mờ quá không bắt được người." "Thế là mấy hôm trước bố sắp xếp mấy anh bảo vệ bắt được kẻ ném đồ. Kết quả là vừa giải lên đồn trước thì sau lưng chúng đã được thả ra, chỉ bị phạt có hai trăm tệ. Lúc đó bố đã biết là có vấn đề rồi!" Đỗ Đại Dụng nghe mà lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt! "Thế sao bố không gọi điện cho con?" "Bố gọi cho con làm gì? Để gây rắc rối cho con à? Chắc sau đó bọn chúng cũng biết con làm cảnh sát hình sự nên không ném mấy thứ đó nữa." "Sáng nay chúng phái người đến thương lượng, bố vẫn kiên quyết đòi mức bồi thường đủ để xây ngôi trường bằng hai phần ba chỗ cũ. Kết quả là có một thằng nhóc bên đó ăn nói rất láo xược, bố không hài lòng." "Lúc đó bố định không bàn bạc gì nữa, tính dời trường đi chỗ khác trước rồi tính sau. Nhưng thằng ranh đó đột nhiên xông tới đẩy bố một cái, đầu bố đập ngay vào cạnh bàn. Bảo vệ thấy vậy liền xông lên ẩu đả với nó." "Thằng đó bị bảo vệ đánh cho không nhẹ, nhưng lần này đồn công sở lại kéo người đến rất nhanh. Vì đầu bố bị thương nên họ bảo bố đi bệnh viện trước, rồi đưa mấy anh bảo vệ đi. Sau đó họ lại cử cảnh sát đến bệnh viện nói với bố rằng bố là người xúi giục bảo vệ hành hung người khác, gây thương tích nhẹ cho thằng kia." "Họ bảo lát nữa sẽ triệu tập bố lên đồn, còn muốn để Đại đội cảnh sát hình sự phân cục lập án điều tra bố." "Lão tử đây chắc là bị dọa mà lớn lên đấy! Con trai lão tử chính là cảnh sát hình sự, lẽ nào bọn chúng có thể đổi trắng thay đen như vậy?" Câu nói này của bố khiến Đỗ Đại Dụng nghe mà đỏ cả mặt vì hổ thẹn. "Bố! Giá đền bù cái trường này cứ theo ý bọn chúng đi!" Đỗ Gia Vĩ trợn tròn mắt nhìn con trai mình. Đỗ Đại Dụng lúc này mở cửa ra, quan sát hành lang thấy không có ai mới không đóng cửa lại nữa, mà đứng ngay cửa nói khẽ với bố: "Bố! Nhà mình có thiếu chút tiền đó không? Nếu không thiếu thì nghe con! Mà kể cả có thiếu cũng phải nghe con! Lãnh đạo của con nói rồi, đứng sau công ty giải tỏa này có bóng dáng của công tử nhà sếp phó thành phố, mà sếp phó sắp lên làm sếp tổng rồi." "Cho nên hiện giờ dù bố con mình có đấu thế nào cũng không đấu lại người ta đâu. Bố, bố là thương nhân, bố vẫn luôn dạy con rằng quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hôm nay con dùng chính lời của bố để nói với bố, thực tế là sức mạnh của hai cha con mình quá nhỏ bé. Chỉ có để cha con bọn họ cuồng vọng đến cùng cực, thì mới là lúc con mài dao hành động." Đỗ Đại Dụng nói những lời này với vẻ mặt vô cùng âm trầm. "Sếp Lật của con nói rồi, nếu ở đây thế đạo không tốt thì nghĩ cách mở rộng ra bên ngoài. Con nghĩ chỉ khi sức mạnh của chúng ta đủ lớn, mới có tư cách bàn chuyện báo thù." Đỗ Gia Vĩ lúc này mới nheo mắt lại, nhưng cái tia lạnh lẽo trong ánh mắt đó thì chỉ Đỗ Đại Dụng mới hiểu, ông già nhà cậu nhất định sẽ có một ngày đòi lại món nợ này. "Được! Con trai! Lần này bố nghe con! Khu Thị Nam này bố bỏ! Bố có một người bạn cũ ở Thâm Quyến, chẳng phải nói Thâm Quyến là tuyến đầu phát triển sao? Bạn cũ rủ bố cùng đi tìm vài miếng đất xây lầu, sau này có thể thu tiền thuê. Vậy thì bố sẽ đi xây vài tòa nhà làm ông chủ cho thuê! Tầng một mở siêu thị, tầng hai làm quán ăn, tầng ba tầng bốn mở quán nét, bên trên thì xây phòng trọ cho thuê hết. Cứ nhảy ra ngoài trước đã, đợi lão già này có thực lực rồi sẽ đánh trở lại." "Bảo họ thả người của mình về, giá cả bảo họ tăng thêm mười phần trăm nữa là được, đó chắc là giới hạn của bọn chúng rồi. Bố thu hồi vốn được thêm chút nào hay chút đó, so với lúc mới mua thì giá hiện tại bố đã lời gấp đôi rồi." Đỗ Gia Vĩ lúc này cũng bước ra cửa, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra một tiếng đầy quyết tâm.