Chương 418

Ngô Chính Bình giải đáp thắc mắc

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vụ án này cứ thế tan thành mây khói ngay sau khi cha của Giản Bác Văn chấp nhận bồi thường 50.000 tệ trong ngày hôm đó. Đoàn điều tra của Bộ Công an xuống làm việc cũng chẳng đưa ra kiến nghị thực tế nào, cảm giác có chút "đầu voi đuôi chuột". Ngay tối hôm đó, họ nhận quà cáp do Cục thành phố Thanh Lộ chuẩn bị rồi lên đường trở về Kinh Thành. Ngày hôm sau, Đỗ Đại Dụng nghe Thang Soái Soái kể lại một tin hành lang. Tin tức nói rằng gia đình Giản Bác Văn đã bắt đầu rao bán nhà cửa, sang nhượng cửa hàng, hình như cả nhà họ quyết định chuyển vào tỉnh Quảng Đông định cư. Thế nhưng lúc này Đỗ Đại Dụng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt vào ngày chủ nhật, thế là cậu ném hết đống báo cáo kết thúc vụ án cho bọn Phó Thành và Ninh Hòa Vĩ tự lo liệu. Vừa mới lái xe ra khỏi cổng đại đội, điện thoại của Đỗ Đại Dụng đã đổ chuông. Cậu lấy ra xem, là cuộc gọi từ Ngô Chính Bình. "Sếp cũ! Vụ án kia không lẽ vẫn còn chuyện gì chứ ạ?" "Hừ! Cái thằng ranh này. Có phải giờ tôi không còn là lãnh đạo trực tiếp của cậu nữa nên cậu bắt đầu vểnh râu lên rồi không?" "Sếp cũ! Đâu có chuyện đó ạ. Cháu đang lái xe mà!" "Được rồi! Vậy tôi nói ngắn gọn thôi. Chuyện của bố cậu tôi cũng mới vừa biết xong. Anh Phương vừa gọi điện kể cho tôi nghe, không phải tôi không muốn giúp đâu nhé, mà là anh Phương cũng chẳng nói với tôi. Vì lúc đó anh ấy biết cậu vốn là lính tôi dắt ra, nên đã trực tiếp đứng ra chặn chuyện đó lại rồi. Cái ân tình này cậu đừng tính cho tôi, cũng đừng tính cho anh Phương làm gì." Nghe xong đoạn này, Đỗ Đại Dụng vội vàng tấp xe vào lề đường. "Sếp Ngô! Cháu dừng xe bên đường rồi đây ạ." "Vậy tôi nói kỹ cho cậu một chút. Nguyên là Thường vụ Phó Cục trưởng của Phân cục Thành Nam cứ ngỡ sau khi sếp Lật của các cậu chuyển đi thì ông ta sẽ lên nắm quyền cao nhất, không ngờ Cục thành phố lại điều Phương Chính Minh từ trên xuống. Vừa hay lần này, đám tay chân của vị công tử kia tìm đến ông ta, thế là ông ta mới gây khó dễ cho ông cụ nhà cậu." "Lại đúng lúc gã trưởng đồn ở khu vực đó cũng nằm trong phe cánh bên kia, thế là gã cầm lông gà làm lệnh tiễn luôn. Cũng may trong đó có một phó trưởng đồn quen biết cậu, sau khi nhận được tin đã vội vàng gọi điện cho Phương Chính Minh." "Sếp Ngô! Vị phó trưởng đồn nào quen cháu thế ạ?" "Một dân cảnh già, năm ngoái mới điều qua đó, họ Quan!" Đỗ Đại Dụng lập tức nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên mình đến hiện trường vụ án mạng, chính là bác Quan khi đó đang dẫn người chăng dây phong tỏa. "Sếp Ngô! Chẳng phải trước đây bác ấy ở phân cục Kim Điền sao? Sao lại sang Thành Nam rồi?" "Đợt điều động lớn năm ngoái sang đấy mà. Cảnh sát khu vực kỳ cựu rồi, cứ giữ cấp Phó khoa mãi, giờ mà không cho một chức vụ thực tế thì đến lúc nghỉ hưu cũng chẳng được hưởng đãi ngộ cấp Chánh khoa đâu." "Cũng nhờ năm đó cậu gọi một tiếng 'bác Quan' nghe lọt tai, sau này danh tiếng của cậu ở Kim Điền cũng lớn, người ta lại là cảnh sát khu vực lâu năm nên tình hình nhà cậu người ta nắm rõ ngay. Có điều bác ấy chưa bao giờ kể lể với ai cả. Lần này cũng nhờ có bác ấy, nếu không thì chẳng biết cái đám mù mờ bên dưới sẽ dùng giấy triệu tập làm ra chuyện gì nữa." "Sếp Ngô! Dù sao đi nữa cháu cũng phải cảm ơn chú. Bên chỗ Cục trưởng Phương nhờ chú gửi lời cảm ơn của cháu tới chú ấy, cứ bảo Đỗ Đại Dụng sau này sẽ báo đáp. Còn về phía đồn phó Quan, cháu sẽ đích thân tới cảm ơn. Dù sao giờ cháu đến Phân cục Thành Nam thì không tiện, chứ đến một đồn công sở thì chẳng vấn đề gì." "Mấy chuyện này tạm thời đè xuống là đúng, đại trượng phu cũng có lúc phải chịu đau đớn chặt tay để giữ mạng mà! Bước đi này của cậu và bố cậu rất khá, ngay cả anh Phương cũng khen hai cha con cậu có đại trí tuệ." Đỗ Đại Dụng cũng chẳng buồn than vãn. Đại trí tuệ gì chứ? Chẳng qua là vì bất đắc dĩ mà thôi! "Sếp Ngô! Bố cháu đi Thâm Quyến rồi, bạn cũ của ông rủ cùng đi xây lầu làm chủ thầu cho thuê nhà. Bố cháu quyết định sẽ dần chuyển dịch các khoản đầu tư ở bên này, cố gắng phân tán ra nhiều nơi khác nhau." "Như vậy cũng tốt! Những nơi khác có khi lại phát triển mạnh hơn. Tôi cũng chỉ biết an ủi cậu như vậy thôi. Ngoài ra, tôi báo cho cậu vài tin này, tự mình để tâm là được." Đỗ Đại Dụng nghe giọng Ngô Chính Bình đột nhiên hạ thấp xuống thì biết ngay đây mới là mục đích chính của cuộc gọi hôm nay. "Phó Cục trưởng Khang, Phó Cục trưởng Phòng của Cục thành phố, người đứng đầu phân cục Lý Điền và người đứng đầu Cục thành phố Tây Lai đều là phe cánh thân tín của người ta. Hơn nữa sếp Đồng sang năm cũng điều đi rồi, cụ thể ai lên thay vẫn chưa quyết định, ước chừng bên trong đấu đá cũng dữ dội lắm. Cho nên tôi lo nhất là cái tính bướng bỉnh của cậu, giờ cứ lo làm tốt công việc của mình là được." "Ngoài ra, hãy năng đi lại với Hình Triệu Huy một chút! Vị Phó Cục trưởng Hình này có bối cảnh gia đình rất thâm sâu. Tôi đoán sang năm khi sếp Đồng điều đi, cậu ta có khả năng sẽ lên Thường vụ Phó Cục trưởng, chắc là sẽ trực tiếp phụ trách mảng hình sự bên này." Đỗ Đại Dụng biết Ngô Chính Bình nói rất đúng. "Chú yên tâm! Sếp Ngô! Những điều chú dặn cháu đều ghi tạc trong lòng." "Thằng ranh! Ân tình vụ án này coi như tôi trả lại cho cậu rồi nhé!" Đỗ Đại Dụng biết đây là Ngô Chính Bình đang tìm bậc thang cho cậu xuống. Cậu chỉ là một trung đội trưởng, làm gì có chuyện người ta nợ ân tình mình, vụ án cần phá thì vẫn phải phá, làm sao đến lượt một Cục trưởng phải nợ mình được. "Sếp cũ! Cảm ơn chú nhiều!" "Tắt máy đây! Lúc nào nghỉ ngơi nhớ gọi cho tôi, rảnh thì qua nhà làm miếng cơm chén rượu." "Vâng ạ!" Sau khi cúp máy, Đỗ Đại Dụng cảm thấy mình vẫn còn khá may mắn, ít nhất là có mấy vị sếp cũ thực lòng quan tâm đến mình.