Chương 439
Sát hại cướp của đêm mưa (19)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Xe chạy chưa được bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, nhưng hiện tại lượng mưa vẫn chưa lớn lắm.
"Thượng Huy, những nội dung biểu ca cậu nói lúc nãy đều đã ghi âm lại hết rồi chứ?"
"Sếp Đỗ, ghi âm xong cả rồi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu ạ."
"Bản ghi âm này sau đó cậu sao chép ra một bản để dùng, còn bản gốc phải lưu trữ cẩn thận. Hơn nữa, hiện tại chỉ có tôi và cậu được biết về sự tồn tại của nó, tuyệt đối không được để bất kỳ ai khác biết, bất kỳ ai cũng không được! Nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi ạ, sếp Đỗ!"
"Nước ở Thượng Hà này sâu lắm, chỉ cần sơ sẩy một chút là biểu ca cậu có thể gặp nguy hiểm tính mạng ngay. Vì các cậu là người thân nên anh ta mới tin tưởng cậu, chứ không phải tin tưởng một người đội trưởng như tôi. Hai chúng ta không được phụ sự thẳng thắn, cởi mở của biểu ca cậu."
Thượng Huy vừa lái xe vừa gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Chiều nay hai chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, rồi tranh thủ sắp xếp lại nội dung ghi âm. Về mấy người mà biểu ca cậu đã nhắc đến, chúng ta phải có kế hoạch cụ thể, không thể cứ thế đâm đầu đi tìm họ một cách mù quáng được."
"Từ lúc một vụ án xảy ra cho đến khi các nghi phạm bị loại trừ, chắc chắn phải qua rất nhiều khâu phối hợp thực hiện. Nhưng hiện giờ tình hình Thượng Hà phức tạp thế này, tôi chỉ sợ trong cái sự phối hợp đó lại nảy sinh vấn đề thôi!"
Đỗ Đại Dụng vừa nói vừa dùng nắm đấm gõ nhẹ vào trán mình.
"Sếp Đỗ, ý anh là những nghi phạm bị loại trừ trước đó không hẳn là đã được loại trừ theo đúng nghĩa đen?"
"Đúng vậy! Nếu trong tình huống bình thường, có thể coi như đã loại trừ là xong, nhưng bây giờ thì sao? Cái nơi Thượng Hà này đã trở thành một nơi đầy rẫy những lời dối trá rồi."
"Sếp Đỗ! Phía trước chính là chỗ trọ mà Sa Dương nói đấy ạ."
"Sa Dương nói với cậu khi nào thế? Sao vừa nãy không bảo tôi?"
"Lúc ăn trưa cậu ấy đã nói với cháu rồi. Cháu thấy anh cũng không thông thuộc vùng này lắm, nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, cứ đến tận nơi rồi báo cũng kịp mà! Chỗ này Sa Dương chọn nằm không xa hiện trường vụ án 511, là một trang trang viên nhỏ do tư nhân làm chủ."
"Được rồi! Vào thôi!"
Chiếc Santana lao qua màn mưa mù mịt, tiến vào một nơi có tên là Vân Tiền khách điếm.
Bãi đỗ xe ở đây khá rộng, trông chừng có thể chứa được khoảng 20 chiếc xe con.
Xe vừa dừng hẳn, một người đàn ông trung niên dẫn theo một thanh niên, cầm hai chiếc ô tiến lại gần.
"Chào Đội trưởng Đỗ! Sa Dương đã báo trước với tôi rồi, bảo là cứ thấy biển số xe này thì mời các anh vào ở ngay."
"Bác là...?" Đỗ Đại Dụng vừa xuống xe đứng vững đã vội vàng hỏi rõ tình hình.
"Tôi là cậu của Sa Dương, tên là Du Lập Đông. Nhưng tôi không sinh vào ngày Lập Đông đâu nhé, nhà tôi thế hệ này là chữ Lập, nói ra lại làm Đội trưởng Đỗ chê cười rồi."
"Cậu ạ! Cậu đừng nói thế, cậu mà còn khách sáo vậy là cháu chạy mất đấy. Ha ha!" Đỗ Đại Dụng lập tức cười hì hì đáp lại.
Du Lập Đông thầm đánh giá chàng thanh niên Đỗ Đại Dụng này có chỉ số cảm xúc khá cao.
Mấy người vừa hàn huyên vừa đi vào trong khách điếm.
"Sa Dương bảo với tôi là lấy bốn phòng, còn phải dự phòng thêm một phòng nữa."
"Vâng! Cảm ơn cậu đã sắp xếp giúp, làm phiền cậu quá. Tiền phòng cứ tính đúng giá, Sở Công an tỉnh sẽ thanh toán, cơm nước cậu cứ chuẩn bị tươm tất một chút ạ."
Du Lập Đông nhìn Đỗ Đại Dụng với ánh mắt hơi kỳ quặc.
"Sao thế ạ? Có phải cháu nói sai chỗ nào không?"
Trong đầu Du Lập Đông đang nghĩ: Đứa cháu ngoại mình bảo vị lãnh đạo lần này tuổi trẻ tài cao, yêu cầu ăn ở đơn giản, không phô trương, không lãng phí. Sao giờ nghe có vẻ không giống như lời nó nói nhỉ?
Còn Đỗ Đại Dụng thì nghĩ: Phía Thượng Hà làm ăn hoàn toàn bát nháo, kinh phí của ban chuyên án lần này phần lớn do Thượng Hà chi trả, nói là việc của Sở Công an tỉnh nhưng tiền chỉ đi qua tay Sở thôi. Đỗ Đại Dụng cậu thà tiêu thêm một chút cho anh em, còn hơn để phía Thượng Hà phung phí linh tinh, ít nhất cũng giúp đồng đội ăn ngon ngủ yên để bớt đi nỗi lo sau lưng.
Hai người rõ ràng là mỗi người hiểu một kiểu!
"Đội trưởng Đỗ, vậy hóa đơn viết thế nào?"
"Hóa đơn viết thế nào là sao ạ? Cứ hết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu thôi!"
Du Lập Đông nghe xong thấy không đúng lắm.
"Hay là tôi kê cao lên một chút để anh về thanh toán nhé?"
Đỗ Đại Dụng nghe đến đây cũng thấy sai sai.
"Tại sao ạ?" Đỗ Đại Dụng thắc mắc hỏi.
"Tại sao?" Du Lập Đông cũng ngơ ngác hỏi lại.
Đến cả Thượng Huy đứng bên cạnh cũng nghe đến mức nghệch mặt ra!
Chưa kịp ở đã bàn chuyện hóa đơn là sao? Sếp Đỗ nhà mình đâu phải hạng người đó! Mà bác cũng là cậu ruột của Sa Dương, định đào hố chôn lãnh đạo của cháu mình luôn đấy à? Bố của Sa Dương đặt tên cho nó là Sa Dương quả không sai chút nào!
Thượng Huy không nhịn được, rút điện thoại gọi ngay cho Sa Dương.
Vừa kết nối, cậu ta tuôn ra một tràng dài rồi mắng Sa Dương một trận tơi bời, sau đó cúp máy cái rụp!
Sa Dương ở đầu dây bên kia càng ngơ ngác hơn. Mình vẫn đang làm việc mà, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đến chỗ cậu ruột ở mà cậu cũng định hố luôn cả mình sao?
Trong lúc Đỗ Đại Dụng và Thượng Huy còn chưa biết xử trí thế nào thì điện thoại của Du Lập Đông reo lên.
Sau khi nghe máy, Du Lập Đông "ừ ừ, à à" một hồi rồi vâng dạ mấy tiếng mới tắt máy.
"Đội trưởng Đỗ, anh xem cái người già này, đôi khi cứ hay nhiệt tình quá hóa hỏng việc. Thôi chúng ta không bàn mấy chuyện linh tinh đó nữa, các anh cứ vào ở đã, mọi thứ cứ nghe theo sắp xếp của anh."
"Cậu nói khách sáo quá! Chúng cháu cứ vào ở trước, mọi chuyện đều có thể bàn bạc, nhưng có một điều là phải tuyệt đối giữ bí mật. Không được để người khác biết có người của ban chuyên án đến đây ở đâu ạ."
"Cái này thì không vấn đề gì! Phòng ốc đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chúng ta lên phòng trước đã. Chờ lát nữa Sa Dương về rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Các anh vào phòng nghỉ ngơi một lát, nếu cần gì thì trong phòng có điện thoại nội bộ, cứ nhấn số 0 là gọi được xuống quầy lễ tân, lúc đó cần gì cứ bảo họ là được."
"Cảm ơn cậu ạ! Vậy chúng cháu vào phòng trước, đợi Sa Dương về, tối ăn cơm chúng ta lại chuyện trò."
Du Lập Đông gật đầu, mở cửa phòng cho họ rồi rời đi.