Chương 447

Tiếng súng trong đêm mưa (27)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lúc này, một người phụ nữ bước ra. Cô ta tầm ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi, mặc bộ đồ ngủ mùa hè, dáng vẻ có chút lười biếng lên tiếng: "Trong nhà chỉ có tôi và anh Lưu Kiến Huân thôi. Đứa nhỏ và vợ anh ấy tối nay với tối mai đều ở bên nhà ngoại rồi. Bây giờ các anh có thể vào khám xét." Thượng Huy và Lư Dịch nghe xong mà ngẩn cả người. Riêng Hồ Đình Đình thì chẳng chút do dự, cô lách qua người phụ nữ kia, sải bước đi thẳng vào phòng ngủ. Hồ Đình Đình lục soát kỹ lưỡng một lượt phòng ngủ, bấy giờ mới tin rằng ban nãy thực sự chỉ có mình người phụ nữ này ở bên trong. Thượng Huy lúc này cũng thấy hơi lúng túng. Có khó khăn thì tìm lãnh đạo! Cậu lập tức rút điện thoại gọi ngay cho Đỗ Đại Dụng. Chuông reo hồi lâu mới có người nhấc máy. Đỗ Đại Dụng hỏi Thượng Huy đã xảy ra chuyện gì, cậu liền báo cáo đầu đuôi sự việc. Sau đó, Thượng Huy đưa điện thoại cho Lưu Kiến Huân: "Lãnh đạo của chúng tôi, sếp Đỗ, muốn nói chuyện với anh." Lưu Kiến Huân lúc này cũng thấy khá ngượng ngùng: "Chào anh, sếp Đỗ, làm phiền các anh quá!" "Tình hình thế nào? Anh tự vào phòng ngủ nói rõ ràng với tôi. Nếu không liên quan đến vụ án, tôi sẽ coi như không biết chuyện này." "Được, được, được!" Lưu Kiến Huân vâng dạ rồi đi vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. "Sếp Đỗ, người phụ nữ vừa rồi là em gái của vợ tôi. Vợ tôi mấy năm trước phải phẫu thuật nên không thể làm chuyện vợ chồng được nữa. Vừa hay em gái cô ấy cũng ly hôn, vợ tôi định ly dị rồi để tôi kết hôn với cô em. Hồi đó tôi không đồng ý, sau đó vợ tôi lại hỏi ý kiến em gái cô ấy, cô em bảo kết hôn hay không cũng vậy, chỉ cần khi nào tôi muốn chuyện đó thì cô ấy qua đây với tôi là được." Đỗ Đại Dụng ở đầu dây bên kia nghe xong cũng phải nghệt mặt ra trước lời thú nhận của Lưu Kiến Huân. "Mâu thuẫn giữa tôi và Du Đại Hà cũng từ chuyện này mà ra. Hồi đó vì nể mặt con cái nên thỉnh thoảng tôi mới ra ngoài thuê phòng, ai ngờ đúng lúc gặp gã Du Đại Hà đi kiểm tra hành chính, kết quả là bị hắn bắt quả tang tôi và cô em vợ ở trong phòng." "Sau đó Du Đại Hà lấy chuyện này ra ép tôi phải nhắm mắt làm ngơ cho hắn làm không ít chuyện thất đức. Tất nhiên, những gì hắn sai bảo tôi đều ghi chép lại cả, thế nên tôi cũng chẳng sợ hắn. Ai mà ngờ cái thằng súc sinh đó còn dùng chuyện này ép em vợ tôi chụp mấy tấm ảnh loại đó, còn để lão chó già ấy lợi dụng sàm sỡ, đụng chạm mấy cái. Từ lúc đó, tôi với hắn coi như không đội trời chung." "Sau này hắn biết tôi cũng nắm được thóp của hắn nên muốn đuổi tôi khỏi đồn đường Phúc Dân. Tôi đời nào để hắn toại nguyện? Tôi cũng tìm một vị lãnh đạo cũ, cứ thế bám trụ ở đó. Giết người thì tôi không dám, nhưng chẳng lẽ tôi lại không thể làm hắn buồn nôn, phá hỏng việc của hắn sao?" "Tình hình đại khái là như vậy, mong sếp Đỗ giơ cao đánh khẽ cho." Lưu Kiến Huân lúc này tỏ ra vô cùng thẳng thắn. Đỗ Đại Dụng nghe xong, cảm thấy đây là chuyện riêng của nhà người ta, một bên tình nguyện một bên chấp nhận, cũng chẳng biết nói gì hơn. "Được rồi! Ngoài ra, tôi muốn hỏi chút, có phải anh thường xuyên nhảy cửa sổ ra ngoài để hẹn hò với em vợ không?" "Đúng vậy! Khu tập thể của chúng tôi tuy nhà cửa cũ kỹ nhưng trị an tuyệt đối tốt, ông cụ bảo vệ đều là cảnh sát già cả! Haiz! Thế nên đôi khi ra vào thật sự không tiện. Nhảy ra thì dễ, lúc về vợ tôi thả một sợi dây xuống là tôi có thể bám dây leo lên rồi." Đỗ Đại Dụng bấy giờ mới hiểu rõ con người thật của Lưu Kiến Huân là như thế nào. "Anh Lưu, tối mai chúng ta hẹn gặp nhau nhé, anh kể cho tôi nghe mấy chuyện xấu mà Du Đại Hà từng làm, để tôi xem có giúp ích gì được cho ban chuyên án không." Đỗ Đại Dụng lập tức đổi giọng gọi "anh Lưu" ngay! "Được chứ! Biết anh bây giờ chắc chắn đang bận, lát nữa tôi sẽ chép lại số điện thoại của anh. Tôi sẽ dùng máy mình nháy vào máy cậu cấp dưới của anh một cái, rồi anh lưu lại là được, ngày mai tôi chờ anh liên lạc. Chuyện hôm nay thực sự cảm ơn anh quá. Giờ tôi đưa máy cho cậu cấp dưới của anh nhé?" "Được! Anh đưa cho Thượng Huy nghe máy, chính là cậu cảnh sát đang cầm điện thoại đấy." "Tôi biết rồi! Biết rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm!" Sau đó Lưu Kiến Huân cầm điện thoại bước ra, đưa lại cho Thượng Huy. Thượng Huy nghe Đỗ Đại Dụng dặn dò vài câu trong điện thoại là biết nên rút quân rồi, ở đây chắc cũng không có vấn đề gì nữa. "Làm phiền mấy anh quá! Cậu Thượng này, sếp Đỗ bảo tôi dùng điện thoại của mình gọi cho cậu một cuộc." "Tôi biết rồi, sếp Đỗ có dặn tôi, lát nữa anh cũng ghi lại số của anh ấy nhé. Tối nay anh ấy bận túi bụi luôn đấy!" Lưu Kiến Huân chạy vào phòng ngủ xem thì thấy điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, chắc là tối nay mải "hăng hái" quá nên quên sạc pin. Kết quả là sau khi cắm sạc và mở máy lên, Lưu Kiến Huân suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. "Cậu Thượng, Phó Cục trưởng Doãn bị sát hại tối nay sao?" "Điện thoại tôi hết pin, vừa sạc rồi mở máy mới thấy tin nhắn." Lưu Kiến Huân vội vàng bổ sung một câu. Sau đó ông ta rút ra một tấm thẻ liên lạc cảnh dân, nhét thẳng vào tay Thượng Huy. "Đây là số của tôi, bảo sếp Đỗ ngày mai gọi cho tôi nhé. Điện thoại tôi giờ hết sạch pin rồi, thật xin lỗi." "Các cậu mau đi đi! Tôi sạc pin một lát rồi cũng phải lên đồn một chuyến. Tối nay thật sự làm phiền các cậu quá!" Thượng Huy và Lư Dịch vừa xuống lầu, Lư Dịch đã bắt đầu hỏi Hồ Đình Đình đi phía sau: "Hồ Đình Đình, sao lúc đó cô nhất định phải xông vào phòng ngủ thế? Chẳng lẽ cô biết bên trong có gì không ổn?" "Nếu là người mẹ ra chào hỏi, nói nhỏ một chút thì tôi còn hiểu được. Đằng này một gã đàn ông to xác như Lưu Kiến Huân lại đột nhiên thốt ra một câu 'chăm sóc con cho tốt', tôi liền thấy có gì đó sai sai. Có lẽ đây là trực giác của phụ nữ chăng!" Thượng Huy và Lư Dịch nhìn nhau, trong mắt hai người đều lóe lên cùng một suy nghĩ. Mẹ kiếp! Trực giác của phụ nữ đúng là đáng sợ thật!
Tiếng súng trong đêm mưa (27) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ