Chương 451
Vụ án sát hại cướp của đêm mưa - Tiếng súng (31)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bốn người trên chiếc xe Kim Bôi lúc này khỏi phải nói là vui mừng đến thế nào.
"Ai bảo tối nay được ngủ yên giấc nào? Còn nói chắc chắn không đến lượt bọn mình nữa chứ!"
Vu Bân vừa lái xe vừa bồi thêm một câu trêu chọc.
"Vu Bân! Nếu anh gặp sếp mà nói năng linh tinh là tôi xé xác anh ra đấy."
Hồ Đình Đình lúc này tuyệt đối không thể để đám người này bán đứng mình được.
"Hồ Đình Đình, tôi chỉ nói đùa thôi, đâu có gan khai với sếp Đỗ."
"Coi như anh biết điều, lúc đó chẳng phải tôi cũng vì muốn đòi lại công bằng cho bốn người chúng ta sao!"
Lư Dịch và Sa Dương ngồi bên cạnh chỉ biết lén lút cười thầm. Dù sao thì việc tranh lý lẽ với Hồ Đình Đình cơ bản là không bao giờ thắng nổi, mà có thắng thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì, nên tốt nhất là chẳng thèm chấp cô làm gì.
"Này, các anh nói xem sếp Đỗ nhà mình có phải thần tiên không? Sao sếp lại biết chắc mưa to thế này vẫn bắt được người nhỉ?"
Hồ Đình Đình vắt óc cũng nghĩ không ra.
"Lát nữa cô cứ hỏi sếp Đỗ ấy, cô là con gái, cô hỏi thì chắc chắn sếp sẽ nói cho nghe thôi."
Sa Dương cũng không hiểu rõ ngọn ngành bên trong cho lắm.
Mấy người cứ thế vừa đi vừa nói cười, chỉ hơn mười phút sau đã đến địa điểm Đỗ Đại Dụng dặn. Tầm giờ này chạy xe trên đường, dù trời mưa tầm tã thì tốc độ vẫn có thể đẩy lên khá nhanh.
Vừa thấy bốn người tới, Đỗ Đại Dụng bảo bọn họ xuống xe trước.
"Chiếc Kim Bôi tối nay sẽ làm phòng thẩm vấn tạm thời. Võ Trấn Đông, anh vào thẩm vấn cùng tôi một tên trước. Bốn tên còn lại chia ra ba xe kia, hai tên nhốt chung một xe, nhớ kỹ không được để bọn chúng nói chuyện với nhau."
Sau đó, Đỗ Đại Dụng bảo Võ Trấn Đông áp giải gã đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nhất lên xe Kim Bôi.
"Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Cán bộ, tôi tên Nghiêm Đại Quân, 37 tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi đi trộm cáp điện mà!"
Đỗ Đại Dụng quan sát người đàn ông trung niên dáng người hơi thấp bé, gương mặt trông có vẻ thật thà này.
"Ái chà! Thật là trùng hợp, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi bắt được kẻ xấu đấy. Nghiêm Đại Quân, anh nói xem có hiếm gặp không?"
"Cán bộ, tôi thực sự là lần đầu mà!"
"Đừng có xạo sự với tôi ở đây! Thằng nào bị bắt mà chẳng bảo lần đầu, lúc nào cũng là lần đầu, anh tưởng cảnh sát chúng tôi ăn không ngồi rồi chắc?"
Đỗ Đại Dụng gõ gõ xuống bàn, giọng đanh lại:
"Mục đích chính thẩm vấn anh hôm nay không phải chuyện trộm cáp, mà là hỏi anh vào đêm ngày 11 tháng trước, cũng tầm giờ này, cũng mưa to như vậy, anh có thấy chiếc xe nào đậu ở chỗ nào mà anh cảm thấy kỳ lạ không?"
"Cán bộ! Anh nói gì tôi hoàn toàn không biết mà! Hôm nay tôi đúng là lần đầu tiên ra ngoài trộm cáp thôi."
"Được! Anh nói anh lần đầu, vậy là tên đi cùng rủ anh tới giúp sức hả?"
"Cả hai chúng tôi đều là lần đầu đi trộm cáp!"
Nghiêm Đại Quân cứ khăng khăng cắn chết mình là lần đầu, Đỗ Đại Dụng cũng chẳng buồn phí lời, trực tiếp bảo Võ Trấn Đông đưa gã rời khỏi xe.
"Anh Võ, xuống dưới lấy thêm một bộ còng nữa, còng nốt tay kia của gã lại, sau đó còng cả hai tay vào móc kéo xe, cho gã ngồi xổm ở đó một mình cho yên tĩnh mà suy ngẫm về cuộc đời."
Đỗ Đại Dụng vỗ vỗ vai Võ Trấn Đông dặn dò.
Võ Trấn Đông hớn hở áp giải người xuống.
Đỗ Đại Dụng lại chọn một tên trông trẻ nhất, bảo Hồ Đình Đình đưa lên xe.
"Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Thưa cán bộ cảnh sát, tôi tên Cáo Tồn Tài, năm nay 20."
Đỗ Đại Dụng liếc nhìn gã thanh niên tên Cáo Tồn Tài này, lúc này gã đang run cầm cập như cầy sấy.
"Trộm mấy lần rồi? Nói thật đi! Thành khẩn thì được tính là lập công, ngoài ra tố giác người khác cũng được giảm nhẹ đấy!"
"Thưa cán bộ, tôi mới trộm có hai lần, đây là lần thứ hai. Lần trước được chia 300 tệ, tôi tiêu hết rồi. Mẹ và em trai tôi sức khỏe không tốt, lại chẳng có cách nào kiếm tiền nên tôi mới đi theo Cáo Quý Lâm trộm cáp điện."
"Lần trước là khi nào? Đi cùng với ai?"
"Cũng là Cáo Quý Lâm, vào tháng trước ạ."
"Tháng trước là ngày mấy?"
"Tôi không nhớ rõ! Đại khái cũng là lúc trời mưa to, hôm đó đi trộm còn có bọn Cáo Song Khê nữa. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà anh em Cáo Song Khê không trộm được gì. Tôi và anh Quý Lâm hỏi thì họ không nói, chỉ bảo sau này không trộm nữa, định đi làm thuê. Nhưng làm thuê cái khỉ gì chứ, hai anh em nhà đó đổi chỗ khác để trộm cáp rồi."
Đỗ Đại Dụng thấy cậu thanh niên này cũng không nói thêm được gì cụ thể hơn nên bảo Hồ Đình Đình đưa gã xuống.
Kế đó, anh cho gọi Cáo Quý Lâm mà gã vừa khai ra lên xe.
Cáo Quý Lâm tầm 24, 25 tuổi, dáng người khá vạm vỡ, lông mày rậm mắt to, nhưng khi Đỗ Đại Dụng nhìn gã, ánh mắt gã lại có chút né tránh.
"Tên gì? Tuổi?"
"Báo cáo cảnh sát, tôi tên Cáo Quý Lâm. Cáo trong từ thông cáo, Quý trong quý nhân, Lâm trong rừng cây. Năm nay 25."
"Anh vào trại mấy lần rồi mà khai báo nhanh nhảu thế?"
Đỗ Đại Dụng cười nhạt hỏi một câu.
"Bị bắt ba lần rồi thưa cảnh sát!"
"Nói xem tháng trước anh đi gây án vào ngày bao nhiêu?"
"Dạ?! Thường thì cứ ngày mưa là bọn tôi ra ngoài, tháng trước hình như là mười mấy ấy, chính là cái đêm có người bị giết. Nhưng tôi và Tồn Tài không ở đoạn đường đó, là Cáo Song Khê và em họ gã là Cáo Thanh Hà trộm cáp ở đúng đoạn đường có người chết đấy ạ."
Lần đầu tiên nhận được một thông tin rõ ràng đến thế, lòng Đỗ Đại Dụng không khỏi dâng lên một chút phấn khích.