Chương 456

Tiếng súng trong đêm mưa cướp sát (36)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng ngủ một mạch đến gần một giờ chiều mới tỉnh, đây là nhờ Thượng Huy đã đặt báo thức, nếu không e là hai người có thể ngủ thẳng đến tối mịt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Đỗ Đại Dụng bảo Thượng Huy ra ngoài mua mấy món xào cùng ít màn thầu mang về. Cậu dự định chuẩn bị xong xuôi mới đi gọi Võ Trấn Đông và Hoàng Ủng Chính dậy để cùng ăn chút gì đó. Cứ như vậy, bốn người loay hoay ăn uống, thu xếp xong thì đã là hai giờ rưỡi chiều. Vì Đỗ Đại Dụng đã hẹn trước với Lưu Kiến Huân nên chiều tối nay nhất định phải có mặt ở Thượng Hà. Nhưng cậu lại sợ Phó giám đốc Tang có việc tìm mình, nên nhân lúc này vội vàng gọi điện cho ông. Sau khi nghe cậu báo cáo tình hình, Phó giám đốc Tang bảo cậu cứ dẫn đội viên sang Thượng Hà trước, tối nay ông cũng sẽ tới đó, lúc ấy Đỗ Đại Dụng hãy liên lạc lại với ông sau. Thế là bốn người lại leo lên chiếc Kim Bôi, lao thẳng về phía huyện Thượng Hà. Nếu nói hôm nay ai là người vui nhất thì chắc chắn là Võ Trấn Đông. Mang tiếng là người của Tổng đội Cảnh sát hình sự nhưng thực tế anh chưa từng phá được vụ án lớn hay trọng án nào, lần này xem như đã vớ được một phen ra trò. Suốt dọc đường anh cứ nghêu ngao hát nhỏ khiến Hoàng Ủng Chính phải liếc mắt nhìn mãi. Cũng may hai người là đồng nghiệp, chứ nếu không quen biết mà cứ nhìn kiểu đó, chắc chắn sẽ dẫn đến cái kết "nhìn cái gì, thích nhìn không" rồi lao vào tẩn nhau mất. Đến Thượng Hà vừa lúc hơn bốn giờ chiều, Đỗ Đại Dụng vào khách điếm là gọi điện ngay cho Lưu Kiến Huân để hẹn địa điểm ăn tối. Những người khác trong tổ đều đang ở trong khách điếm để xem lại dữ liệu camera giám sát đã sao chép về, nhóm bốn người Đỗ Đại Dụng cũng nhanh chóng tham gia vào. Cũng nhờ Sở Công an tỉnh có điều kiện, chứ nếu không thì mấy chiếc máy tính xách tay thời này có giá đắt đến mức giật mình. Đến năm giờ năm mươi, Thượng Huy gọi Đỗ Đại Dụng một tiếng, nhắc nhở cậu lát nữa phải đi ăn cơm rồi. Đỗ Đại Dụng bấy giờ mới đi rửa mặt, thay một bộ quần áo rồi lái xe đi. Bữa tiệc tối nay Đỗ Đại Dụng không dẫn theo bất kỳ ai, vì đi đông cũng không tiện. Nơi Lưu Kiến Huân hẹn nằm ở một khu vực gần rìa thị trấn Thượng Hà. Lưu Kiến Huân nói đây là quán do một người bạn của anh ta mở, món thịt bò làm rất chuẩn vị. Đối với Đỗ Đại Dụng mà nói, ngon hay không thì phải ăn mới biết được. Khi Đỗ Đại Dụng chạy đến nơi thì đã là sáu giờ rưỡi. Lưu Kiến Huân lúc này đang đứng đợi Đỗ Đại Dụng ngay trước cửa quán, bởi vì lần này anh ta thực sự nợ Đỗ Đại Dụng một ân tình quá lớn. Đỗ Đại Dụng vừa xuống xe, đóng cửa lại thì Lưu Kiến Huân đã niềm nở đón tiếp. "Đội trưởng Đỗ, làm phiền cậu quá, ăn bữa cơm mà cũng bắt cậu chạy xa thế này. Nhưng cậu cũng biết đấy, ở khu trung tâm Thượng Hà lúc này đi ăn cũng phải kiêng dè đôi chút, thay vì ăn uống không thoải mái thì thà chạy xa một tí, ít nhất cũng có chỗ để anh em mình dễ nói chuyện." "Anh Lưu, không cần khách sáo đâu! Hôm nay tôi đến là để hàn huyên với anh, sẵn tiện tìm hiểu một chút về tình hình cảnh sát cơ sở ở Thượng Hà." Đỗ Đại Dụng cũng không muốn lát nữa vào bữa lại phải nói chuyện vòng vo, như vậy quá lãng phí thời gian. "Được! Đã là cậu gọi tôi một tiếng anh Lưu, tôi tự nhiên sẽ biết gì nói nấy, nhất định để cậu nắm rõ ngọn ngành, chỉ mong lúc đó cậu đừng chê tôi lảm nhảm là được." Hai người cứ thế vừa nói vừa cười đi vào trong quán. Lưu Kiến Huân chắc hẳn có quan hệ rất tốt với chủ quán này, vì phòng bao của họ là một phòng riêng biệt, trông vô cùng yên tĩnh. Sau khi bước vào, Đỗ Đại Dụng quan sát một lượt, phòng bao không lớn lắm, rộng chừng tám chín mét vuông, chỉ có một chiếc bàn dài, bốn chiếc ghế ăn, hai chiếc ghế sofa và một bàn trà. "Không gian phòng này tốt đấy chứ!" Đỗ Đại Dụng lên tiếng khen ngợi một câu. "Ngồi đi, Đội trưởng Đỗ. Trà đã pha xong rồi, chúng ta uống chút trà trước, thức ăn sẽ lên sau một lát." "Được! Vậy chúng ta trò chuyện trước." "Vì anh và Du Đại Hà có hiềm khích, vậy chúng ta cứ bắt đầu từ gã Du Đại Hà đó đi, anh Lưu thấy sao?" "Tất nhiên là được! Cái gã đó lúc này mà không chết thì sớm muộn gì cũng chết thôi, tính tình hống hách lại dễ đắc tội với người khác, gã mà chết thì không biết có bao nhiêu người đốt pháo ăn mừng đâu!" Vừa nhắc đến Du Đại Hà, Đỗ Đại Dụng chẳng cần phải tìm cớ dẫn dắt gì, tự thân Lưu Kiến Huân đã có thể tuôn ra một tràng dài. "Đội trưởng Đỗ, nói thật lòng, nếu có thể chọn không quen biết người này mà phải sống thọ ít đi một năm, tôi cũng cam lòng. Cái gã này chẳng biết làm sao mà làm được cảnh sát nữa, không biết vị lãnh đạo nào mắt quáng gà mới đi đề bạt gã!" Thực tế Đỗ Đại Dụng biết rõ Du Đại Hà đã làm cảnh sát như thế nào, chuyện này là do Phó giám đốc Tang từng nói nhỏ với cậu một câu. Chỉ có điều Đỗ Đại Dụng không dám nói ra, rằng Du Đại Hà từng làm tài xế cho một vị lãnh đạo lớn hiện nay suốt một năm trời, lúc người ta rời đi không mang gã theo nên mới tạo điều kiện cho gã vào ngành. Đỗ Đại Dụng hiểu rằng thời đại đó vẫn là thời đại trọng tình nghĩa, việc sắp xếp như vậy vào năm đó cũng là chuyện thường tình. "Anh Lưu, lần trước anh nói Du Đại Hà nắm thóp anh, ép anh phải làm vài việc kiểu mắt nhắm mắt mở, anh có thể kể cho tôi nghe cụ thể là những việc gì không?" "Gã đưa tôi tên của một sòng bạc, bảo đó là bạn của gã, dặn tôi khi nào nhận được điện thoại báo án từ Trung tâm chỉ huy thì báo trước cho gã một tiếng để gã kịp sắp xếp. Lúc đó người bạn kia của gã còn định đưa bao lì xì với thuốc lá cho tôi, nhưng tôi không nhận." "Không phải tôi thanh cao gì đâu, mà là vì người bạn đó của gã cực kỳ không đáng tin, cái miệng rộng lắm. Nói thật lòng, bao lì xì thì chắc chắn tôi không thu, còn rượu thuốc nếu số lượng ít thì tôi sẽ nhận, nhưng cũng phải có qua có lại. Chủ yếu là anh trai và em gái tôi hai năm nay thầu núi rừng cũng kiếm được khá, trong nhà đều có phần của tôi, nên tôi cũng không phải hạng người thu tiền bậy bạ." Đang nói thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng súng trong đêm mưa cướp sát (36) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ