Chương 526
Phân tích hiện trường
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng lững thững đi phía sau ba người kia. Phó Thành và Lư Dịch cứ đi được một đoạn lại dừng bước, hí hoáy ghi chép vào sổ tay rồi mới tiếp tục bám theo Ninh Hòa Vĩ.
"Đi dọc con đường này, tuy khoảng cách rất ngắn nhưng các cậu có để ý thấy không? Khoảng cách giữa các dấu giày gần như tương đồng. Điều này nói lên điều gì? Nó chứng tỏ nghi phạm không chỉ có tâm lý cực kỳ vững vàng mà thể chất cũng rất tốt. Hơn nữa, từ lúc nhấc vali xuống khỏi phương tiện giao thông cho đến vị trí hiện tại, nhịp bước chân của hắn cơ bản không hề thay đổi. Có thể thấy lộ trình này được thực hiện một mạch không chút do dự. Vậy chúng ta có thể nhận định rằng, khả năng cao nghi phạm đã từng đến đây, hoặc từng đi ngang qua và dừng lại quan sát từ trước không?"
Ba người vừa nghe vừa ghi chép lia lịa, đầu gật như bổ củi.
"Trong thông báo án mà Phó Thành đưa tôi, phía cảnh sát cũng đã xác minh danh sách người mất tích gần đây tại Thanh Lộ, hiện chưa thấy ai có đặc điểm phù hợp với thi thể nữ này. Vậy nạn nhân từ đâu mà đến? Đây chính là vấn đề chúng ta cần khẩn trương làm rõ lúc này."
"Ngoài ra là về hiện trường phi tang. Vị trí phát hiện chiếc vali thực tế rất kín đáo. Nếu không phải chủ vườn cây bắc thang lên phun thuốc trừ sâu thì chưa chắc đã phát hiện ra nó. Chiếc vali kẹt ngay sau một tảng đá, mà phía sau tảng đá lại là một góc dốc xuống, nếu chỉ nhìn thẳng thì cực kỳ khó thấy. Điều này cho thấy nghi phạm chắc chắn đã quan sát địa hình từ trước. Thế nhưng dấu giày mới thì chỉ có một tổ duy nhất, vậy dấu giày để lại lúc hắn quan sát đâu? Không có!"
"Vì vậy, vụ án giết người phân xác phi tang này là một âm mưu có tính toán kỹ lưỡng, và thời gian chuẩn bị chắc hẳn không hề ngắn. Trước đó, nghi phạm đã tiến hành khảo sát hiện trường. Thêm nữa, các cậu đừng xem thường khoảng cách hơn năm mươi mét này. Chủ vườn cũng nói đây là giống cây nhập khẩu nên mật độ trồng dày hơn bình thường, đứng từ ngoài đường nhìn vào sẽ không thể phát hiện có người đang hoạt động bên trong hay không. Nghi phạm chắc hẳn cũng đã đứng từ lề đường quan sát, xác định rằng nếu không đi sâu vào trong vườn thì sẽ không ai phát hiện ra, từ đó hắn mới quyết định chọn nơi này để phi tang."
"Giờ chúng ta quay về đã, đợi báo cáo khám nghiệm lần hai của pháp y."
Dứt lời, Đỗ Đại Dụng xoay người đi thẳng về phía lối ra.
Ba người kia nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng đi theo.
Không phải Đỗ Đại Dụng không muốn tiếp tục xem xét, mà là lúc này trời đã bắt đầu sập tối, không còn đủ điều kiện để quan sát tỉ mỉ nữa. Lần này cậu đến đây chủ yếu là muốn tự mình trải nghiệm cảm giác khảo sát hiện trường một cách tập trung nhất.
Lên xe, Lư Dịch cầm lái, Ninh Hòa Vĩ ngồi ghế phụ, còn Đỗ Đại Dụng và Phó Thành ngồi ở băng sau.
Phó Thành cứ chằm chằm nhìn vào đầu Đỗ Đại Dụng mấy cái.
"Gì thế? Cậu định tưởng tượng xem đầu tôi mà bị chặt xuống thì trông thế nào à?"
Phó Thành nghe vậy thì cười khì khì.
"Sếp Đỗ, em chỉ đang nghĩ, sao cái não của sếp lại nhảy số nhanh thế nhỉ?"
"Trong này lắp động cơ đấy! Hàng mới nghiên cứu của quốc gia đấy!"
Ninh Hòa Vĩ nghe xong liền bật cười khùng khục như tiếng lợn kêu.
"Sếp Đỗ! Mai sếp bảo quốc gia lắp cho ba anh em em mỗi người một cái đi!" Ninh Hòa Vĩ vừa cười vừa hùa theo.
"Nói chuyện tầm phào với các cậu đúng là tôi chẳng thấy áp lực tâm lý tí nào. Đúng là một lũ mặt dày như thớt!" Đỗ Đại Dụng buông lời châm chọc.
"Về cục rồi ba cậu hoàn thiện lại sơ đồ hiện trường cho tôi. Phương hướng, khoảng cách, vị trí đều phải đánh dấu rõ ràng. Nghi phạm chắc chắn không ở quá xa đây đâu, hắn có thể ghé qua đây vài lần một cách nhanh chóng thì tôi tin phạm vi hoạt động của hắn chỉ trong vòng từ năm mươi đến một trăm cây số thôi."
"Hơn nữa, nghi phạm cơ bản là đi từ hướng tây sang hướng đông, chắc chắn không phải quay đầu xe lại đâu! Gã này tuy tâm lý vững nhưng đó cũng là điểm yếu, chính là dễ nảy sinh tâm lý tự tin mù quáng."
"Vậy nên hướng điều tra trọng tâm của chúng ta là về phía tây, phía đông có thể bố trí ít nhân lực hơn một chút."
"Còn việc này nữa, có người tên là Mã Chấn Đông bị mất tích, các cậu kiểm tra xem sao. Hình như hồ sơ vụ này nằm ở đồn công sở khu Đại học thuộc phân cục Thị Bắc."
Phó Thành nghe tới đây thì lập tức hào hứng hẳn lên.
"Sếp Đỗ! Sếp thấy hai việc này có liên quan à? Nhưng cái tên Mã Chấn Đông nghe chẳng giống tên con gái tí nào?"
Đỗ Đại Dụng giơ chân đá nhẹ vào người Phó Thành.
"Tôi nói Mã Chấn Đông liên quan đến vụ này bao giờ? Tôi bảo Mã Chấn Đông là nữ à?"
"Dạ không ạ!"
"Thế sao khả năng liên tưởng của cậu mạnh thế? Gã này trước đây có xích mích với tôi, hôm qua nghe bạn gái tôi bảo là mất tích cũng khá lâu rồi. Tiện thể đang có án mạng thì tôi nhớ ra nên bảo các cậu hỏi thăm chút thôi."
Phó Thành nghe xong thì ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Tại sao hai vụ chẳng liên quan gì nhau mà sếp lại nói chung một chỗ, lại còn chẳng có lấy một câu chuyển ý, làm sao em không nghĩ nhiều cho được?
Thế nhưng gã cũng chỉ dám lầm bầm trong bụng chứ tuyệt đối không dám nói ra miệng. Ngược lại, Ninh Hòa Vĩ ngồi phía trên lại được một trận cười đắc chí.
Lư Dịch nghe tiếng cười của Ninh Hòa Vĩ mà thấy gai cả người, thầm nghĩ không biết gã này lại đang ủ mưu xấu gì đây.
"Lúc rảnh rỗi thì học tập tôi đây này, tranh thủ chợp mắt để đầu óc trống rỗng, đừng nghĩ ngợi gì cả. Đợi về đến văn phòng trung đội rồi hãy vận hành bộ não trở lại, như thế mới nghĩ ra được nhiều thứ."
Phó Thành nghe Đỗ Đại Dụng nói mà ngẩn cả người. Nhưng gã cũng vốn thông minh, ngó lên nhìn Ninh Hòa Vĩ thì quả nhiên thấy anh ta đã nhắm mắt lim dim từ lúc nào. Còn đợi gì nữa, gã cũng vội vàng nhắm mắt theo luôn!