Chương 528
Vụ án không đầu (1)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng đang ngồi trong văn phòng, còn các anh em đội viên bên ngoài thì đang dụi mắt đỏ hoe để soi từng đoạn camera giám sát vừa sao chép về.
Lúc này, Lật Lẫm Sơn cũng đang ở trong phòng làm việc trò chuyện cùng Khổng Tam Đức.
"Lão Khổng này, ông bảo vụ này mất bao lâu? Tôi đoán chẳng mấy chốc mà giấy báo triệu tập từ phía Bộ ở Kinh Thành sẽ gửi về thôi, không biết mấy ngày ngắn ngủi này có đủ cho Đỗ Đại Dụng xoay xở không nữa!"
Khổng Tam Đức nhíu mày, chậm rãi rít một hơi thuốc.
"Sếp Lật, cái thằng nhóc Đại Dụng này đôi khi chẳng đánh bài theo lối mòn đâu. Chúng ta ngồi đây đoán mò xem bao giờ cậu ta phá xong án thực ra cũng chẳng ích gì. Cái chính là, ngộ nhỡ giấy báo của Bộ về đến nơi mà Đại Dụng vẫn chưa phá được án, thì chúng ta nên bàn giao lại cho ai?"
"Cứ để lại trung đội 1 đi! Cho Vân Tường cầm lái. Đỗ Đại Dụng dù có đi tập huấn thì chắc cũng đã vạch sẵn hướng điều tra rồi, cứ để đám lính dưới trướng cậu ta mài giũa thêm, chắc không vấn đề gì lớn đâu."
Lật Lẫm Sơn cũng rít một hơi thuốc, dáng vẻ ung dung tự đắc nói.
Hai người còn đang bàn tính đủ điều thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Đỗ Đại Dụng lách người bước vào ngay lập tức!
Thấy hai vị lãnh đạo nhà mình có vẻ đang bàn chuyện đại sự, Đỗ Đại Dụng vội vàng đứng nghiêm chào theo điều lệnh.
"Chào sếp Lật, chào Chính trị viên Khổng!"
"Chẳng phải bảo cậu đi xem hiện trường rồi sao?"
Khổng Tam Đức có chút tò mò hỏi.
"Báo cáo Chính trị viên, cháu vừa mới về được một lát. Nghĩ bụng tối nay phải rà soát lượng lớn video giám sát nên mới sang tìm sếp Lật, xem sếp có thể điều cho cháu mấy cậu hiệp cảnh dùng tạm không. Chứ đống camera ấy mà chỉ dựa vào mấy anh em trong đội thì chẳng biết soi đến bao giờ mới xong."
Lật Lẫm Sơn nghe vậy liền gật đầu bảo:
"Giờ này khối văn phòng cơ bản đều tan làm rồi, máy tính trống cũng nhiều. Lát nữa tôi bảo thư ký qua phòng hiệp cảnh một chuyến, bảo cậu ấy tìm cho cậu vài người."
"Vụ này đã có hướng đi nào chưa?"
Lật Lẫm Sơn vẫn có chút sốt ruột.
"Sếp Lật, hôm nay cháu về hơi muộn, ngày mai cháu định qua hiện trường một chuyến nữa. Cháu đã bảo Vân sư phụ bắt đầu liên hệ với Cục cảnh sát các thành phố Nhật Quang, Duy Thị và Liên Cảng thuộc tỉnh Tô để rà soát danh sách người mất tích. Hung thủ chắc chắn khá thông thạo địa điểm vứt xác, cháu đoán ít nhất hắn phải đến hiện trường đó trên ba lần trước khi ra tay."
"Hôm nay cũng muộn rồi nên cháu mới bảo Vân sư phụ chỉ tìm ở ba thành phố đó thôi. Nếu đến mai vẫn không có kết quả, cháu lại phải phiền sếp giúp một tay để mở rộng phạm vi tìm kiếm nguồn xác."
"Tôi đã bảo mà, cái đầu thằng nhóc này linh hoạt lắm! Ông xem, tư duy rõ ràng rành mạch, cứ như hồi trẻ tôi đi đánh bộc phá ấy, như ngậm tăm ăn kẹo, trong lòng hiểu rõ mười mươi."
Khổng Tam Đức cười ha hả nói với Lật Lẫm Sơn.
Lật Lẫm Sơn nghe Khổng Tam Đức nói mà đầu thì gật lia lịa nhưng trong lòng lại lắc như trống bỏi. Cái vụ án hóc búa này thì liên quan gì đến chuyện ông đi đánh bộc phá hồi trẻ chứ? Hóa ra ông lại đang tìm cách khoe khoang chiến tích năm xưa chứ gì.
Đỗ Đại Dụng nhìn qua là thấy không ổn! Chính trị viên Khổng lại sắp sửa "nổ" rồi!
"À, sếp Lật, Chính trị viên Khổng, hai sếp cứ tiếp tục trao đổi ạ, cháu xin phép về trung đội trước, một đống việc đang chờ."
Lật Lẫm Sơn cũng không muốn để Đỗ Đại Dụng phải chịu trận ở đây, một mình ông chịu là đủ rồi!
"Đi đi! Cậu cứ trực tiếp tìm thư ký của tôi, bảo cậu ấy sắp xếp cho."
Đỗ Đại Dụng không kịp đợi thêm, mở cửa chuồn thẳng!
Khổng Tam Đức cũng quên bẵng chuyện Đỗ Đại Dụng đi tập huấn, vụ án cũng chẳng buồn nhắc tới, cứ thế túm lấy Lật Lẫm Sơn mà "nổ" vang trời suốt nửa tiếng đồng hồ, mãi đến khi thấy chưa đã thèm mới chịu rời đi.
Nhờ sự giúp đỡ của thư ký sếp Lật, Đỗ Đại Dụng chiếm dụng được một lúc sáu chiếc máy tính, lại còn được điều thêm tám cậu hiệp cảnh đến phụ giúp.
Việc này rõ ràng đã giảm bớt đáng kể thời gian xem video cho các anh em trong đội.
Bản thân Đỗ Đại Dụng cũng cầm mười lăm bản sao chép mang về văn phòng riêng của mình.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Soi mãi đến gần hai giờ sáng, Đỗ Đại Dụng hỏi xem mọi người có thu hoạch được gì không, nhưng câu trả lời của các đội viên khiến cậu có chút thất vọng, vì đến tận lúc này vẫn chưa phát hiện ra điểm gì bất thường.
Đỗ Đại Dụng vỗ tay cái bộp, lên tiếng:
"Thông báo cho nhau một tiếng, đêm nay đến đây thôi! Sáng sớm mai, Lê Tiểu Tuệ, Phó Thành, Ninh Hòa Vĩ, Thẩm Nhuệ, Liêu Tuyên Diệp đi cùng tôi đến các thôn xóm dọc theo con đường dẫn tới hiện trường để điều tra xác minh."
Đám đội viên ai nấy đều bắt đầu lôi thuốc nhỏ mắt ra dùng. Ninh Hòa Vĩ vừa bị Lư Dịch trấn lột mấy chục tệ, cầm lọ thuốc nhỏ mắt mà còn nhỏ trộm hai giọt vào môi Lư Dịch, làm cậu ta đắng đến mức chửi đổng không thôi.
Đỗ Đại Dụng nhìn cái đám này mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Bảy giờ rưỡi sáng, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ tại văn phòng.
"Vân sư phụ, hôm nay anh nhất định phải để mắt kỹ phản hồi từ ba nơi kia nhé, có tin gì là báo cho tôi ngay lập tức."
Đỗ Đại Dụng nói với Vân Tường.
"Cậu yên tâm! Hôm nay tôi nhất định sẽ lo chu toàn việc này."
"Bành sư phụ, La Tân, Lư Dịch, hôm nay ba người tiếp tục ở lại đội xem camera giám sát, nếu thiếu người thì cứ đi tìm hiệp cảnh, sếp Lật đã phê duyệt rồi, bên đó cứ ai rảnh là các anh kéo qua đây cho tôi."
"Rõ!" Bành Tuyển là người đầu tiên đáp lời.
"Thang Soái Soái, cậu dẫn theo một hiệp cảnh đi rà soát vụ cái vali, nhất định phải nắm thật rõ loại vali đó thời điểm ấy bán chạy nhất ở đâu, những địa điểm tiêu thụ chính gồm những chỗ nào, đặc biệt là những nơi có doanh số lớn."
"Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Thang Soái Soái vội vàng đáp.
"Những người còn lại xuất phát cùng tôi, khi đi ngang qua hiện trường, tôi muốn xem lại một lần nữa, mọi người nhớ mang đầy đủ đồ nghề."
Đỗ Đại Dụng nói xong liền quay về văn phòng lấy những thứ cần thiết rồi mới ra tập hợp cùng mọi người.
Chiếc xe Iveco duy nhất của trung đội lần này do Thẩm Nhuệ cầm lái.
"Thẩm Nhuệ, thời gian thực tập cũng sắp hết rồi nhỉ? Có dự định gì không?"
Đỗ Đại Dụng ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn về phía trước hỏi Thẩm Nhuệ.