Chương 534
Vụ án không đầu (7)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng mở ra xem thử, sự tình quả thực đúng như lời vị Phó trưởng đồn họ Đinh này đã nói.
"Lúc đó tôi cân nhắc thấy hai đứa nó cũng mới trộm có một lần, lời khai của cả hai đều khớp nhau, nên tôi cho cha của Lưu Diên Khải nộp phạt 200 tệ! Về phía Vương Thủ Hưng, chúng tôi cũng phạt 200 tệ! Ngoài ra còn yêu cầu cha của Lưu Diên Khải bồi thường 60 tệ tiền thuốc men cho Vương Thủ Hưng. Nhưng lão ta bảo không có tiền, nhất quyết không chịu bỏ ra đồng nào!"
"Sáng hôm sau, Lưu Diên Khải sợ chúng tôi tống cậu ta đi tạm giam nên chủ động đề nghị đến chỗ mẹ lấy tiền. Lương của cậu ta cơ bản đều bị cha lấy sạch rồi. Chắc anh cũng đã đến nhà Lưu Diên Khải rồi chứ, nhà lầu mới xây nên cha cậu ta coi trọng đồng tiền lắm."
"Chiều hôm đó Lưu Diên Khải mang 260 tệ đến, chúng tôi phạt tiền xong là cho xong chuyện. Sau đó tôi bảo cậu ta về làm công tác tư tưởng với cha, cậu ta nói muốn sang chỗ mẹ ở vài ngày. Cậu ta bảo trước đây đã nói rất nhiều lần với cha về việc sang chỗ mẹ làm việc nhưng lão già nhất quyết không đồng ý. Sau này tôi hỏi thăm mới biết, hóa ra cha Lưu Diên Khải cực kỳ ham rượu chè, uống say vào là thường xuyên gây gổ với mẹ cậu ta. Hai người họ đánh nhau một trận lớn vào năm kia, sau đó thì ly hôn."
"Tôi đoán giờ này Lưu Diên Khải vẫn đang ở bên chỗ mẹ. Cậu hiệp cảnh đứng cổng cũng là người cùng thôn với Lưu Diên Khải, vốn cũng hơi coi thường cha cậu ta nên khi lão đến, cậu ấy mới làm khó một chút, nói mấy lời mỉa mai. Thực tế thì gã này ở trong thôn tiếng tăm chẳng ra gì, lúc không uống rượu thì bình thường, cứ hễ có tí men vào là bắt đầu coi trời bằng vung, thường xuyên mượn rượu làm càn, chạy sang nhà người ta 'cầm nhầm' vài viên gạch hay thứ gì đó!"
Đinh Trung Nguyên vừa nói vừa cười lắc đầu.
"Thôi không nhắc đến lão nữa! Để tôi bảo cậu hiệp cảnh chạy một chuyến, tìm gã Vương Thủ Hưng kia tới đây cho anh, anh thấy sao?"
Lúc này Đỗ Đại Dụng mới rút bao thuốc ra lấy hai điếu, ném cho Đinh Trung Nguyên một điếu.
"Tốt nhất là tìm cả Lưu Diên Khải tới nữa, như vậy mới đảm bảo chu toàn. Tính chất vụ án này anh chắc cũng biết rồi, trung đội chúng tôi hai ngày nay bận đến mức mông không chạm được vào ghế, hoặc có khi vừa ngồi xuống là chẳng đứng lên nổi."
Đỗ Đại Dụng vừa châm lửa cho hai người, vừa trò chuyện với Đinh Trung Nguyên.
"Được! Các anh giờ chắc đang đi rà soát trong thôn nhỉ? Cứ đi làm việc đi, khi nào đưa được hai nhóc kia về đồn, tôi sẽ gọi điện thông báo. Hai nơi này cũng không xa, anh chạy qua loáng cái là tới."
Đỗ Đại Dụng vội vàng cảm ơn, rồi trao đổi số điện thoại với Đinh Trung Nguyên.
"Anh Đinh, vậy tôi đi làm việc trước, khi nào người về thì gọi cho tôi, tôi sẽ qua ngay."
"Chắc chắn rồi! Cứ yên tâm."
Hai người bắt tay nhau lần nữa, Đỗ Đại Dụng cáo từ đi ra ngoài.
Thấy sắc mặt Lưu Kim Hoa hơi đỏ lên, Đỗ Đại Dụng cũng chỉ biết cười bất lực.
"Anh Lưu, Lưu Diên Khải đã được thả từ lâu rồi, giờ đang ở chỗ mẹ cậu ta! Anh nói chuyện với chúng tôi cũng không thật thà lắm đâu nhé, giờ thì theo chúng tôi về nhà trước đã!"
Lưu Kim Hoa nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn.
Về đến nhà Lưu Kim Hoa, Đỗ Đại Dụng tranh thủ lúc lão chưa say quá đã hỏi một số câu hỏi theo lệ, nhưng cũng không thu được giá trị gì nhiều.
Tiếp tục rà soát thêm hai hộ gia đình có nếp sống lành mạnh, Đỗ Đại Dụng nhận được điện thoại của Liêu Tuyên Diệp.
"Có tình hình gì à?"
"Có! Nhưng không cách nào phân biệt được thật giả! Hay là sếp qua đây một chuyến đi?"
"Tôi đến ngay, anh ra khỏi nhà người ta một chút, nói qua tình hình cho tôi trước, cứ đứng ở cửa đợi tôi."
Sau khi cúp máy, Đỗ Đại Dụng nói với Lê Tiểu Tuệ:
"Em cứ tiếp tục đi rà soát xuống phía dưới, nếu không có vấn đề gì thì sang phía Liêu Tuyên Diệp tìm tôi."
Lê Tiểu Tuệ gật đầu đáp một tiếng.
Đỗ Đại Dụng quay người đi về hướng nhóm của Liêu Tuyên Diệp đang rà soát.
Đi qua vài hộ gia đình, cậu thấy Liêu Tuyên Diệp đang đứng trước cửa một căn nhà cấp bốn khá cũ kỹ vẫy tay gọi mình.
"Tình hình thế nào?" Đỗ Đại Dụng vừa đến cửa đã hỏi ngay.
"Trong này là một cặp vợ chồng già, đều họ Vương. Họ nói khoảng hơn một tháng trước có nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tầm 30, nữ tầm 24-25. Mô tả về chiều cao, vóc dáng của người nữ khá khớp với tình trạng của nạn nhân."
"Nhưng khi hỏi cụ thể là nhìn thấy ở vị trí nào thì hai cụ lại bắt đầu ấp úng. Rất nhanh sau đó họ lại bảo chắc là nhìn nhầm, hoặc có khi là nhìn thấy từ năm ngoái nên nhớ nhầm."
Đỗ Đại Dụng cũng thấy lạ, phát hiện hai người kia ở vị trí nào mà lại khiến họ kiêng dè đến vậy?
Ở cái thôn như thế này, Đỗ Đại Dụng cũng không nghĩ ra được chỗ nào có thể khiến hai cụ già phải giấu giếm.
Nghĩ không ra, chỉ còn cách vào trong hỏi chuyện thôi.
Phó Thành vẫn đang ở bên trong làm công tác tư tưởng cho hai cụ.
Sau khi vào nhà, Đỗ Đại Dụng mới nhận ra cuộc sống của đôi vợ chồng này thực sự chẳng mấy khá giả. Cảm giác của cậu là căn nhà này chỉ khá hơn cảnh bốn bức tường trống không một chút xíu.
Thấy Đỗ Đại Dụng vào, Phó Thành lập tức đứng dậy.
Đỗ Đại Dụng ra hiệu cho cậu ta cứ ngồi tiếp.
"Bác Vương Lục Thất, bác Vương Lương Ngọc, đây là lãnh đạo của chúng cháu."
Đỗ Đại Dụng rút thuốc lá ra mời ông cụ tên Vương Lục Thất một điếu.