Chương 561
Vụ án không đầu - Hóa cốt thành tro (34)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lúc này tâm trạng của Đỗ Đại Dụng đã khá hơn rất nhiều!
"Mấy đứa gọi cả La Tân cùng xuống nhà ăn đi. Trưa nay tôi mua không ít thức ăn ngon đâu. Lát nữa tôi sẽ tìm hai cậu hiệp cảnh đã ăn xong sang trực điện thoại cho trung đội mình, các cậu cứ bảo nhà bếp hâm nóng lại thức ăn trước, tôi với Vân sư phụ sẽ qua sau."
Mấy người kia nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, kéo phăng La Tân chạy biến đi.
Đỗ Đại Dụng tạt qua văn phòng hiệp cảnh một chuyến, tìm được hai người đã dùng xong bữa tối để nhờ vả.
Vân Tường đợi đến khi hai cậu hiệp cảnh vào chỗ mới cùng Đỗ Đại Dụng rời khỏi văn phòng.
Đang đi giữa đường, điện thoại của Đỗ Đại Dụng bỗng đổ chuông!
Cậu nhìn màn hình, là Ninh Hòa Vĩ gọi tới.
"Sếp Đỗ! Chúng em vừa mới xuống núi xong. Nhà của cô gái tên Viên Viện kia ở tít trong núi, lại còn ở sâu quá! Giờ mới bắt đầu có sóng, em gọi cho anh ngay đây."
Đỗ Đại Dụng có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Ninh Hòa Vĩ qua điện thoại.
"Cứ bình tĩnh thở phào cái đã! Tình hình thế nào cứ thong thả báo cáo."
"Sếp Đỗ! Lần cuối cùng Viên Viện liên lạc với gia đình là nhờ người nhắn hộ, chính là anh bưu tá trong thôn. Thời gian là tháng ba năm nay, từ đó về sau cô ta không hề liên lạc về nhà nữa. Theo lời bố cô ta, bình thường cứ ba tháng Viên Viện lại gửi tiền về một lần, nhưng từ tháng sáu đến nay nhà vẫn chưa nhận được đồng nào."
"Chúng em đã lấy được ảnh sinh hoạt của Viên Viện, cũng đã thu thập mẫu vật sinh học của bố mẹ cô ta. Cảnh sát Ích Đô đã hứa với chúng em là đêm nay sẽ làm tăng ca để đối chiếu DNA ngay. Em cũng đã xem qua toàn bộ thư từ Viên Viện gửi về nhà, ngoài hai bức thư em thấy có chút giá trị ra thì những cái khác không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, tất cả địa chỉ gửi thư hay địa chỉ chuyển tiền em đều đã ghi chép lại đầy đủ."
"Còn một số điện thoại nữa do bố Viên Viện chép lại, bên em về tới khu vực thành thị chắc không kịp đi điều tra nhật ký cuộc gọi ngay được, phải đợi sáng mai mới làm được việc đó."
"Ngoài ra còn một việc, vết thương cũ của bác Bành lại tái phát rồi, tay chân đều sưng vù lên cả. Về đến thành phố chắc phải vào bệnh viện mới ổn. Tiền nong chúng em mang theo không nhiều, em đang định hỏi xem trung đội có thể chuyển thêm ít kinh phí cho chúng em không. Đợi em sắp xếp cho bác Bành xong, em sẽ liên hệ với phía cảnh sát Ích Đô, muộn một chút em sẽ gửi toàn bộ ghi chép và ảnh của Viên Viện vào hòm thư của anh."
Đỗ Đại Dụng nghe mà lòng thấy xót xa!
"Cậu đưa máy cho bác Bành nghe giúp tôi!"
"Bác Bành, bác vất vả quá! Về đến thành phố bác cứ vào bệnh viện kiểm tra trước, chuyện tiền nong bác không phải lo đâu."
"Sếp Đỗ! Không cần đâu! Về đến thành phố tôi mua ít cao dán là được rồi, anh đừng nghe thằng Hòa Vĩ nó cứ cuống quýt lên thế, có nghiêm trọng gì đâu, chỉ là vết thương cũ bị động vào thôi! Không sao hết! Anh cũng đừng gửi tiền qua đây làm gì, tôi chắc chắn là không sao, đợi về đến Thanh Lộ, tôi qua chỗ người quen nhờ ông ấy xoa bóp rồi dán ít cao gia truyền vào là đảm bảo khỏi ngay."
Đỗ Đại Dụng biết Bành Tuyển là người tiếc tiền, thà tự mình cắn răng chịu đựng để cố về tới Thanh Lộ.
Cậu vừa định mở miệng khuyên thêm vài câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Vân Tường cũng đang nhìn chằm chằm vào Đỗ Đại Dụng.
Sau khi nghe Đỗ Đại Dụng kể lại tình hình, Vân Tường cũng lắc đầu thở dài:
"Lão Bành sẽ không đi bệnh viện đâu! Trừ khi thật sự không nhúc nhích nổi nữa, bằng không đừng hòng bảo lão đi."
Đỗ Đại Dụng chợt nhớ lại lúc Phó Thành đi, cậu còn dặn là khi nào tìm ra manh mối mới được gọi điện, giờ nghĩ lại thấy mình có chút cứng nhắc và thiếu tình người.
Nhưng có lẽ đó là vì trước đây cậu cũng từng như vậy, mỗi khi đi công tác đều chỉ muốn nắm chắc tình hình mới báo cáo, bởi vì cước điện thoại thực sự rất đắt!
Vậy nên bọn Phó Thành hiện giờ chắc cũng đang làm theo cách đó!
Chỉ là lúc này Đỗ Đại Dụng đã ngồi ở vị trí trung đội trưởng, vấn đề cần cân nhắc cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, sự cảm khái vừa rồi cũng chỉ thoáng qua mà thôi.
Thật sự không phải do cậu thiếu tình người, mà là không ngồi vào vị trí quản lý thì không biết chi tiêu tốn kém thế nào. Một trung đội thường xuyên phải đi ngoại cần, việc đầu tiên cần làm chính là kiểm soát kinh phí, nếu không thì ngày tháng sau này khó mà xoay xở nổi.
Đến nhà ăn, nhìn thấy bộ dạng thèm thuồng của năm người kia, tâm trạng của Đỗ Đại Dụng lại tốt lên không ít.
"Sếp Đỗ! Anh định chơi lớn một bữa rồi nghỉ luôn đấy à? Toàn món ngon thế này! Đầu bếp nói tám món này đều là đặc sản của các tiệm lâu đời ở Thanh Lộ, giá không hề rẻ đâu."
La Tân vừa cười vừa trêu chọc Đỗ Đại Dụng.
"Anh là người nói nhiều nhất đấy! Cả nhà mau ăn đi, ăn xong về văn phòng trung đội ngay. Bên Hòa Vĩ có tin tức rồi, Ích Đô đêm nay sẽ đối chiếu DNA cho chúng ta. Không chỉ vậy, Hòa Vĩ còn chuẩn bị gửi những tài liệu cậu ta ghi chép được vào hòm thư của tôi sau khi về đến thành phố Ích Đô. Đêm nay mấy người ở nhà chúng ta chắc phải bận rộn một phen rồi."
Nói xong, cậu bưng bát cơm lên bắt đầu gắp thức ăn. Còn chuyện gì mà sáng ăn no rồi tối phải cân nhắc có nên ăn hay không, cậu đã sớm quẳng ra sau đầu.
Cảnh sát khi có nhiệm vụ mà được ăn cơm, một khi đã cầm đũa là y như rằng bước vào tiết tấu "gió cuốn mây tan".
Bảy người tám món, chưa đầy 20 phút sau, các đĩa thức ăn đã sạch bách, ngay cả nước sốt cũng chẳng còn lấy một giọt!
"Ngon tuyệt cú mèo! Lần sau em mà mời khách, nhất định sẽ mời mọi người đến những quán như thế này."
Thang Soái Soái vừa chùi dầu mỡ bên mép, vừa mạnh miệng tuyên bố.
Đỗ Đại Dụng mỉm cười nói:
"Thang Soái Soái, câu này tôi ghi sổ đấy nhé! Đến lúc đó cậu đừng có bảo là mình chưa từng nói, ở đây ai cũng làm chứng cả rồi."
Đỗ Đại Dụng thừa biết gã này chỉ giỏi bốc phét. Cái áo khoác lông vũ bị sờn rách mà gã còn mặc mấy năm mới chịu thay, thì trông chờ gì gã mời khách đến những nơi như thế này, đúng là chỉ có trong mơ thôi.