Chương 567
Kỳ án không đầu - Hóa cốt thành tro (40)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng rít một hơi thuốc, không hẳn vì cơn thèm mà là để đưa bản thân vào trạng thái suy luận tốc độ cao.
Một cô gái năm đó mới 17 tuổi, tại sao sau khi vào nhà máy làm việc vài tháng lại có thể nắm rõ nhiều chuyện đến vậy? Điều này chứng tỏ người phụ nữ tên Viên Viện này vô cùng thông minh.
"Đã tìm thấy người tên Dịch Thái Điệp kia chưa? Giờ cô ta bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sếp Đỗ! Vẫn chưa tìm thấy! Mỗi lần thuê nhà hay làm sổ tạm trú đều chỉ có một mình Viên Viện đứng tên, sự tồn tại của Dịch Thái Điệp trong cuộc sống của cô ta đều là do các chủ tiệm gội đầu massage xác nhận thôi."
Phó Thành làm việc rất kỹ lưỡng, cậu ta báo cáo tiếp:
"Hơn nữa, dựa theo mốc thời gian, chúng tôi đoán chắc chỉ có gã chủ tiệm gội đầu đầu tiên của hai người họ là từng thấy chứng minh nhân dân thật. Nhưng gã đó bảo thời gian lâu quá rồi nên không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng một người đến từ tỉnh Xuyên, một người từ tỉnh Thái Vân, tuổi tác nhìn sàn sàn nhau."
"Còn về xưởng giày kia thì lại càng nực cười hơn. Công nhân đến làm chỉ cần tự viết cái tên vào sổ là xong, họ cứ thế đăng ký chứ chẳng thèm quản cậu từ đâu tới, cứ làm tháng nào trả tiền tháng đó. Có điều xưởng đó đã phá sản mấy năm rồi, nhân sự lại biến động quá lớn, phía Ôn Châu đã dốc sức điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì khả quan."
"Phải tìm mọi cách xác định tung tích của Dịch Thái Điệp, tôi đoán cái tên này là giả. Các cậu nên tập trung bảo nhân chứng mô tả chi tiết diện mạo cô ta, cố gắng để phía Ôn Châu phác họa được chân dung."
Đỗ Đại Dụng nghe xong liền chỉ ra một hướng đi cho Phó Thành, sau đó hỏi ngay:
"Đến giờ các cậu vẫn chưa rà soát được đối tượng nam giới nào quanh Viên Viện sao? Nơi ở cuối cùng của cô ta đã tiến hành khám nghiệm chưa?"
"Sếp Đỗ! Chúng tôi đã đến nơi ở cuối cùng của Viên Viện ngay lập tức rồi. Cô ta chỉ ở đó hơn hai tháng thì chỗ đó bị giải tỏa, tôi đang định báo cáo theo trình tự với anh đây."
Đỗ Đại Dụng ngẫm lại cũng thấy đúng:
"Vậy cậu nói tiếp đi."
Cậu vừa dứt lời thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng hô báo cáo. Đỗ Đại Dụng ngước nhìn, thấy một nam một nữ bước vào, đoán ngay đây là người từ chi đội đặc nhiệm cử xuống.
"Phó Thành, đợi tôi nửa phút!"
Nói đoạn, Đỗ Đại Dụng lấy tay che ống nghe điện thoại:
"Hai người cứ tìm chỗ ngồi trước đã. La Tân! Cậu giúp tôi đón tiếp họ với, tôi đang có việc dở tay với Phó Thành."
La Tân biết Đỗ Đại Dụng đang bận túi bụi nên vội vàng kéo hai người kia sang một bên.
"Phó Thành, cậu nói tiếp đi!"
"Sếp Đỗ! Về những người đàn ông quanh Viên Viện thì không hề ít đâu. Sau khi cô ta và Dịch Thái Điệp đến Nhạc Thanh, họ làm ở tiệm gội đầu không bao lâu thì vào thẳng một quán karaoke làm việc. Có điều cả hai đều dùng thân phận giả, thoắt cái đã biến thành những cô gái vùng cao đến từ tỉnh Quý."
"Nhưng điểm kỳ quái nhất chính là ở đây. Sau khi làm việc được hơn nửa năm, không còn ai nhìn thấy Dịch Thái Điệp nữa. Chúng tôi đã hỏi chuyện người quản lý sảnh lúc đó, theo trí nhớ của chị ta thì thời điểm chính xác là vào khoảng tháng 12 năm 1999. Vì lúc đó sắp bước sang thiên niên kỷ mới nên chị ta nhớ rất rõ. Chị ta bảo khi ấy Viên Viện nói rằng Dịch Thái Điệp vì nhà có việc gấp nên đã về quê luôn, một thời gian dài sẽ không đi làm được. Quản lý sảnh nói ở những nơi như quán karaoke, nhân viên ra vào như đi chợ, chị ta chẳng buồn để tâm đến sự biến mất của một hai người."
"Tôi cũng đã hỏi về các mối quan hệ nam giới của Viên Viện, nhưng người quản lý đó không nhận thấy trong thời gian này cô ta có tiếp xúc quá thân mật với ai. Bởi vì ở thị trấn Lục Thị này dân ngoại lai quá đông, tính lưu động cực cao, khách đến quán karaoke cũng tạp nham như vậy."
"Đến sau tết năm 2000, Viên Viện chuyển sang một quán karaoke khác làm việc. Lúc này chỉ còn một mình cô ta, Dịch Thái Điệp không còn đi cùng nữa. Chúng tôi cũng đã tìm được chủ nhà cũ, nhưng ông ta không cung cấp được manh mối nào hữu ích. Vì mỗi lần đóng tiền Viên Viện đều đóng sớm một chút, chủ nhà thấy cô gái này khá ngoan, từ lúc cho thuê đến khi trả nhà, ông ta cũng chỉ gặp cô ta đúng hai lần."
Đỗ Đại Dụng nghe đến đây cảm thấy có gì đó không ổn:
"Phó Thành! Cậu phối hợp với cảnh sát Ôn Châu tiến hành khám nghiệm căn phòng đó thêm một lần nữa. Trước tiên phải xác định xem người tên Dịch Thái Điệp kia có gặp chuyện gì không, nhất định phải lục soát thật kỹ, hễ phát hiện vấn đề là gọi ngay cho tôi."
"Sếp Đỗ! Anh nghi ngờ là...?"
"Cậu tự hiểu trong lòng là được. Một người đang yên đang lành sao có thể nói biến mất là biến mất ngay, đến thời gian chào hỏi quản lý sảnh một câu cũng không có? Hơn nữa Dịch Thái Điệp và Viên Viện gắn bó với nhau lâu như vậy, dù có về quê giải quyết việc riêng thì sao có thể cắt đứt liên lạc hoàn toàn? Tại sao sau đó không hề có một chút tin tức nào nữa? Cậu thấy chuyện này có bình thường không?"
Phó Thành bị nói đến mức cứng họng. Vì hiện tại trọng tâm của cậu ta đều đặt hết lên người Viên Viện nên chưa nghĩ tới khả năng này. Nghe Đỗ Đại Dụng phân tích xong, cậu ta cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
"Sếp Đỗ! Đây là sai sót trong công việc của tôi, tôi xin kiểm điểm."
"Khỏi kiểm điểm đi, mau chóng khám nghiệm kỹ một lượt, xác định không có vấn đề gì rồi hãy rà soát tiếp. Nếu thực sự có chuyện, vậy thì chắc chắn trong đó phải có một người đàn ông mà chúng ta chưa tìm ra. Khi đó, việc tìm được gã đàn ông này sẽ là mấu chốt của vụ án. Vụ án đã xảy ra quá lâu rồi, khi triển khai công việc phải có tư duy mở mang tính kế thừa, đừng lúc nào cũng chỉ đi theo một hướng duy nhất."
Ở đầu dây bên kia, Phó Thành nghe xong mà mặt đỏ bừng vì hổ thẹn.