Chương 594
Vụ án không đầu: Hóa cốt thành tro (67)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng vội vàng gọi với sang phía Triệu U Yến:
"Triệu U Yến, cô mau gọi điện cho trại tạm giam, nhờ anh quản giáo của Lý Đức Bồi hỏi xem mấy thứ như sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng trong nhà là do lão tự làm hay do con trai lão đứng ra lo liệu."
Dặn dò xong, Đỗ Đại Dụng lại quay về đứng cạnh La Tân.
"Xem ra tổ chức vẫn rất có mắt nhìn người đấy! Tôi thấy cậu làm mấy việc này cứ như thiên bẩm, chẳng cần ai dạy cũng thông nhỉ."
"Sếp Đỗ à! Sau này anh lập gia đình, hai người dọn về ở chung thì sẽ hiểu thôi. Lý Manh không thích quản tiền, mà trong nhà thì kiểu gì cũng phải có một người tay hòm chìa khóa chứ. Hồi đó tôi tự xung phong đấy, tất có thể không giặt, nhưng tiền nong mỗi ngày đều phải ghi chép rõ ràng rành mạch."
La Tân đáp lời Đỗ Đại Dụng mà đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
"Tất không giặt mà vẫn đòi ghi chép sổ sách à?"
"Đúng thế! Nhưng cuối cùng tôi vẫn mắc bẫy của Lý Manh rồi. Cầm tiền trong tay thật sự chẳng khác nào cầm hòn than nóng, chi tiêu nhiều quá, trong nhà thiếu hụt là tôi lại phải vắt óc nghĩ cách, thậm chí còn phải 'tỉa' bớt một ít từ chỗ bố mẹ tôi, nếu không thì sống sao nổi? Lương của hai đứa đều có hạn, ghi chép minh bạch là yêu cầu của Lý Manh, cô ấy muốn mua gì cứ việc lấy tiền ở trong hộp, nhưng cũng phải viết rõ mục đích sử dụng."
"Tôi ghi chép mỗi ngày, bản thân tiêu bao nhiêu cũng phải ghi lại. Cứ vài ngày Lý Manh lại kiểm tra một lần, rồi ở dưới còn viết thêm là em bé trong bụng đã được bao nhiêu ngày rồi! Anh bảo tôi thấy thế thì giấu quỹ đen kiểu gì được? Thế nên Lý Manh mới bảo tôi, tất có thể không giặt, nhưng sổ sách phải rõ ràng. Đứa nhỏ sắp chào đời đến nơi rồi, anh cứ tính xem tôi đã phải làm kế toán bao lâu rồi? Cái máy tính bỏ túi ở nhà bị tôi bấm cho mòn hết cả phím rồi đây này."
Đỗ Đại Dụng nghe xong mà thầm chửi thề trong lòng. Sau này mình tuyệt đối không quản tiền, ai quản thì người đó tự làm sổ chi tiết, vài ngày mình vào xem một lần, thấy dòng chữ "đứa trẻ bao nhiêu ngày tuổi, đã duyệt" thì đúng là cạn lời. Nghĩ đến cảnh Diệp Thục Thanh vò đầu bứt tai, Đỗ Đại Dụng không nhịn được mà phì cười.
"Sếp Đỗ, thuốc của anh đâu? Tôi hết thuốc rồi, đợi tan làm mới đi mua được."
La Tân hỏi một câu rất tự nhiên.
Đỗ Đại Dụng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn rút bao thuốc ra, đưa cho La Tân một điếu.
"Tôi đang tính toán đau đầu đây, anh cho thêm mấy điếu đi. Sếp Đỗ, sao dạo này anh keo kiệt thế?"
Đỗ Đại Dụng giơ chân đá nhẹ La Tân một cái rồi mắng:
"Cái thằng này đổ đốn rồi! Trước đây tôi đâu có thấy cái mặt mũi trông thật thà thế này mà cũng biết bày mưu tính kế đâu nhỉ! Hóa ra là lừa thuốc của tôi à! Trên người cậu chắc chắn vẫn còn thuốc."
Nói đoạn, Đỗ Đại Dụng bắt đầu lục soát trên người La Tân, quả nhiên lôi ra được nửa bao thuốc lá.
"Á à! Ha ha! La Tân ơi là La Tân, cậu kể chuyện cho hay vào để rồi 'tỉa' thuốc của tôi, quả nhiên hôn nhân có thể thay đổi con người ta nhiều thật đấy."
Đỗ Đại Dụng cười nói với La Tân.
"Thôi anh cầm luôn bao thuốc của tôi đi! Tí nữa tôi ra ngoài mua bao mới, về nhà ghi vào sổ là hôm nay sếp Đỗ lấy mất của tôi một bao thuốc, nên phải mua bù. Lúc đó anh cứ chờ Lý Manh đến cằn nhằn bên tai nhé!"
Đỗ Đại Dụng đờ người ra. Cái thằng này, sao lại vô lý đùng đùng thế không biết!
"Ông cụ La ơi, tôi không thèm thuốc của cậu nữa, cậu mau tính toán cho xong đi, tôi sợ vợ chồng nhà cậu rồi đấy."
Triệu U Yến đứng bên cạnh nghe thấy thì cười khúc khích, nhưng không dám cười to thành tiếng.
"Sếp Đỗ! Tiền bán hoa quả đều do Lý Tái Triết đem gửi, và anh ta cũng dùng danh nghĩa của Lý Đức Bồi để gửi tiết kiệm."
La Tân nghe xong thì gật đầu nói:
"Vậy là khớp rồi. Sếp Đỗ, anh xem hướng đi của khoản tiền này này, nó được chuyển đi vào năm 2000, lúc đó Lý Tái Triết vẫn chưa đi tỉnh Chiết. Nhà Lý Đức Bồi không thể nào một lúc kiếm được nhiều tiền như vậy, hơn nữa dòng tiền này chảy đi không xa, ngay tại Nhật Quang thị thôi."
"Chúng ta có thể kiểm tra tài khoản thụ hưởng này xem ai là người nhận tiền, và khoản tiền này được dùng vào việc gì. Phần của tôi cơ bản là xong rồi, còn lại là việc của sếp đấy."
"Tôi sẽ gọi điện cho sếp Lật, nhờ chú ấy liên hệ với bên Nhật Quang, cố gắng trong tối nay phải có kết quả."
Đỗ Đại Dụng vừa nói với La Tân vừa nhấc điện thoại trên bàn lên bấm số.
Sau khi kết nối, Đỗ Đại Dụng báo cáo tình hình, sếp Lật bảo La Tân đi tìm Tần phó đại đội trưởng, vì đây là mảng do ông ấy phụ trách.
Vừa gác máy này xong, điện thoại trong văn phòng của Đỗ Đại Dụng lại reo vang, cậu vội chạy vào nghe máy.
"Alo! Xin chào, trung đội 1 đại đội Đặc án nghe đây."
"Trung tâm Giám định Vật chứng Cục thành phố đây, tôi là sư huynh của Chu Văn Quyên, không phải cậu nhờ cô ấy giúp một tay sao? Bên này tôi đã lấy lại mẫu vật sinh học của Viên Viện, tôi cùng sư phụ nghiên cứu nửa ngày trời, tối đa cũng chỉ có thể xác định thời gian tử vong của nạn nhân chính xác trong khoảng từ 5 giờ đến 9 giờ sáng ngày 19 thôi. Ngưỡng này cũng không phải là đặc biệt chuẩn xác, nhưng đó là giới hạn mà tôi có thể làm được rồi."
"Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều! Khoảng thời gian này đã là quá mãn nguyện rồi."
"Không có gì! Sư muội đã nhờ thì chắc chắn phải giúp thôi."
Đỗ Đại Dụng biết người ta đang nể mặt Chu Văn Quyên.
"Dù sao cũng phải cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ gọi điện cho chị Văn Quyên ngay."
Đỗ Đại Dụng cúp máy, sau đó rút điện thoại di động ra gọi cho Chu Văn Quyên.
"Ái chà! Lúc nghe điện thoại, chị còn tưởng mình bị ảo giác cơ đấy."
Đỗ Đại Dụng đỏ bừng mặt.
"Chị Văn Quyên, chị lại trêu em rồi!"
"Cậu còn dám nói à? Cậu cứ thế gửi cho chị cái tin nhắn, đến một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi, bộ không cho chị cằn nhằn vài câu chắc?"
"Chị Văn Quyên, em có gọi mà! Thật sự là có gọi. Lúc đó máy chị đang bận, em mới nghĩ là gửi tin nhắn trước, vụ án trong tay đang rối như canh hẹ, trung đội bây giờ chỉ có ba người ở nhà thôi."
"Biết rồi! Diêu Khôn làm xong cho cậu rồi chứ?"
"Anh ấy làm lại một lần nữa, bảo là làm cùng với sư phụ. Em có nói cảm ơn, anh ấy bảo không cần, muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn chị, thế nên em mới gọi cho chị đây, may mà lần này máy chị không bận."
"Vụ án sắp xong rồi chứ?"
"Sắp rồi chị!"
"Thế thì tốt! Lúc nào rảnh thì về Kim Điền mà chơi, đừng có hễ có việc mới tìm đến chị Văn Quyên. Bận thì bận, nhưng bớt ra vài tiếng đồng hồ chắc cũng không thiếu được đâu nhỉ?"
Đỗ Đại Dụng nghĩ thầm đúng là như vậy, chuyến này nếu trước khi đi mà có thời gian, nhất định cậu phải ghé qua một chuyến.