Chương 640

Mẹ con gặp mặt

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng nghe xong, vội vàng lắc đầu: "Cô à! Bố cháu đã đặt sẵn khách sạn rồi, đến lúc đó mọi người cứ trực tiếp qua đó thôi. Hơn nữa đều là người nhà cả, không cần phải khách sáo thế đâu." Mẹ Diệp lúc này cười đến híp cả mắt: "Thục Thanh, con xem con cắn cánh tay Đại Dụng kìa, con có thù với nó hay sao?" Diệp Thục Thanh nghe vậy, hận không thể tung một cước đá chết Đỗ Đại Dụng cho xong. "Cô ơi, không sao đâu ạ! Thục Thanh đùa với cháu thôi mà, một lát là hết dấu ngay." Đỗ Đại Dụng nghĩ đến sáng mai Diệp Thục Thanh sang đây chắc chắn sẽ tính sổ mình, nên vội vàng xuống nước nhận lỗi thay. "Chủ yếu là chẳng phải sợ mẹ anh thấy lại xót con trai sao!" Mẹ Diệp có chút trách móc liếc nhìn Diệp Thục Thanh một cái. Diệp Thục Thanh cũng thấy uất ức lắm chứ! Lúc đó cô nào có biết mẹ anh sắp về Thanh Lộ, nếu biết rồi thì cô còn dám cắn chắc? Ừm... Chắc là vẫn cắn thôi! Cái gã này đôi khi thật sự khiến người ta phát hỏa. Lúc ở riêng với cô thì nói năng khiến người ta tức chết, thế mà hễ đến nhà cô là y như rằng biến thành người khác, ăn nói hào phóng, đúng mực vô cùng. "Vậy thì cứ nghe theo sắp xếp của lão Đỗ đi! Ông ấy làm việc rất chu đáo. Chúng ta cũng đừng thêm phiền phức làm gì. Đại Dụng, lát nữa cháu bảo với bố cháu một tiếng, tối mai chú và cô chắc chắn sẽ đến đúng giờ, bảo ông ấy cứ yên tâm." Bố Diệp lúc này lên tiếng chốt hạ mọi chuyện. Tuy nhiên, Đỗ Đại Dụng chẳng mấy chốc đã không ngồi yên được nữa, bởi vì mẹ Diệp đã bắt đầu cùng Diệp Thục Thanh bàn bạc xem tối mai nên mặc gì để đi dự buổi tiệc gia đình này. Đỗ Đại Dụng đành ngồi thêm một lát rồi cáo từ. Lúc ra về, Diệp Thục Thanh trao cho anh một ánh mắt kiểu "anh cứ yên tâm", Đỗ Đại Dụng thấy thế liền lủi mất tiêu. Nhờ buổi chiều đã đánh một giấc, lúc này Đỗ Đại Dụng tinh thần phấn chấn vô cùng. Anh cưỡi con xe mô tô Kim Thành lượn lờ qua trung đội một chuyến, kết quả làm Phó Thành và Ninh Hòa Vĩ cứ ngỡ có chuyện lớn gì xảy ra, giật mình đứng phắt dậy! Cũng đúng thôi, ai mà chẳng biết sếp Đỗ được nghỉ phép chắc chắn phải đi chơi bời, thân mật với bạn gái, giờ là mấy giờ rồi? Đã hơn mười giờ đêm! Đỗ Đại Dụng xuất hiện ở đội vào giờ này không làm mọi người phát hoảng mới lạ. Đỗ Đại Dụng cũng thấy ngượng ngùng, hóa ra mình ghé qua đội một lát mà cũng gây ra rắc rối thế này. Lúc này thấy mọi người ai nấy đều nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm, chỉ thiếu điều chưa hỏi: "Án mạng xảy ra ở đâu?" "Không có gì đâu! Tôi vừa ăn một quán bún gạo sa tế, nghĩ mọi người còn đang tăng ca nên ghé qua xem chút, định mua ít đồ về cho mọi người ăn đêm." Đỗ Đại Dụng lúc này chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ai bảo mình rảnh rỗi quá làm gì? Tự dưng lượn lờ về đây chi không biết? "Sếp Đỗ! Anh tốt quá!" Tiển Nhược Vân là người đầu tiên reo lên. "Chẳng phải thấy mọi người dạo này vất vả sao! Tôi cũng không thể một mình ăn ngon mà không nhớ đến anh em được. Mọi người đợi một lát, để tôi đếm xem có bao nhiêu người để còn mua bấy nhiêu suất. Ngoài ra, ai ăn một suất không no thì nói trước, đừng có lúc đó lại dòm ngó bát của người khác." Đỗ Đại Dụng dứt khoát coi như mình mời khách, dù sao số tiền này tiêu cũng không uổng phí. Sau khi mời một bữa đêm xong, Đỗ Đại Dụng cũng vội vàng chạy về nhà. Sáng sớm mai Diệp Thục Thanh còn qua đây nữa. Về nhà tắm rửa đi ngủ, anh đánh một giấc đến tận bảy giờ sáng. Đỗ Đại Dụng cứ ngỡ Diệp Thục Thanh sẽ đến sớm lắm, kết quả chẳng thấy bóng dáng đâu. Gọi điện cho cô thì cô vẫn còn đang ngủ nướng ở nhà. Anh đành xuống lầu mua đồ ăn sáng, tự ăn một ít rồi để phần cho Diệp Thục Thanh. Kết quả Diệp Thục Thanh còn chưa tới, anh đã nhận được điện thoại của mẹ mình trước, bà báo rằng chuyến bay lúc chín giờ mười phút sáng, tầm trưa là đến Thanh Lộ. Nhưng Đỗ Đại Dụng chợt nhớ ra, hiện giờ anh chỉ có mỗi chiếc mô tô, chiếc xe Chery vẫn còn để bên Tề Ninh. Anh vội vàng gọi điện cho sếp Lật mượn một chiếc xe, hứa buổi chiều sẽ trả lại, thế là sếp Lật cho anh mượn luôn chiếc xe riêng của ông. Mãi đến gần chín giờ Diệp Thục Thanh mới tới nhà mới, còn mang theo cho Đỗ Đại Dụng một miếng cao dán hoạt huyết giảm đau, bảo anh dán vào chỗ có vết răng. Đợi Diệp Thục Thanh ăn xong, Đỗ Đại Dụng nhìn đồng hồ, còn bày vẽ gì nữa, trước tiên phải qua đại đội lấy xe, Diệp Thục Thanh còn đòi mua một bó hoa tươi, sau đó phải chạy gấp ra sân bay, thời gian coi như vừa khít. Đỗ Đại Dụng nhìn Diệp Thục Thanh với ánh mắt oán hận. Kết quả là bị cô đá nhẹ cho hai cái. Hai người đùa giỡn một hồi rồi mới cưỡi mô tô phi thẳng đến tiệm hoa. Mười một giờ năm mươi phút trưa, chuyến bay từ Thâm Quyến đến Thanh Lộ từ từ hạ cánh. Đỗ Đại Dụng và Diệp Thục Thanh đứng đợi ở cửa ra, Diệp Thục Thanh ôm bó hoa tươi, Đỗ Đại Dụng giơ tấm bảng giấy vừa làm ở đội, trên đó viết: "Chào mừng Sài Quế Hồng về nhà!". Khoảnh khắc Sài Quế Hồng nhìn thấy tấm bảng, bà dường như mới sực nhớ ra, đây mới chính là tên của bà, ở nước ngoài bà vốn được gọi là Natasha. Giây phút nhìn thấy con trai mình, nước mắt Sài Quế Hồng trào ra. Năm xưa bà đã ngang bướng đến nhường nào mới có thể làm ra chuyện như vậy, không tiếc ly hôn rồi kết hôn giả để chạy ra nước ngoài, ngoài việc kiếm được tiền ra, bà còn lại được cái gì? "Đó chắc là mẹ anh nhỉ? Anh với mẹ trông giống nhau thật đấy!" Diệp Thục Thanh vừa nhìn thấy Sài Quế Hồng liền nói ngay với Đỗ Đại Dụng. Đỗ Đại Dụng mỉm cười vẫy tay: "Ở đây này! Mẹ!" Tiếng "mẹ" vừa cất lên, Sài Quế Hồng lúc này không chỉ rơi lệ nữa mà là òa khóc nức nở. Bà kéo vali chạy thật nhanh tới, ôm chặt lấy Đỗ Đại Dụng mà khóc lớn. Đỗ Đại Dụng hơi ngẩn người, Diệp Thục Thanh đứng bên cạnh cũng giàn giụa nước mắt. "Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Năm xưa đều là mẹ không tốt, đều là lỗi của mẹ!" Sài Quế Hồng buông Đỗ Đại Dụng ra, vừa lau nước mắt vừa nói với anh. Đỗ Đại Dụng hít một hơi thật sâu, rồi choàng tay ôm lấy vai Sài Quế Hồng.
Mẹ con gặp mặt — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ