Chương 649
Tranh giành
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng cảm thấy màn ra oai của Vương Tuấn đã hoàn toàn đánh tan vẻ kiêu ngạo của cái lớp này.
Vừa về đến ký túc xá, ba người bạn cùng phòng không còn dám coi thường Đỗ Đại Dụng như trước nữa.
"Chiến công hạng nhì cấp Bộ, trời đất ơi. Đại Dụng, cậu cởi áo ra cho tôi ngó cái nào, để xem có phải từng bị trọng thương không."
Cố Kinh Niên vừa nói vừa định lật áo Đỗ Đại Dụng lên.
"Anh Cố, không có, thật sự không có mà! Chỉ là cơ duyên xảo hợp nên mới phá được đại án thôi."
Trương Phổ Giang đứng bên cạnh cũng cười nói:
"Chuyện giữa cảnh sát với nhau mà cậu lại bảo với mấy ông anh này là cơ duyên xảo hợp sao? Đại Dụng à, cậu không thành thật rồi nhé!"
Đỗ Đại Dụng cũng thấy bất lực vô cùng. Nói thật mà các anh không tin thì tôi biết làm thế nào bây giờ?
"Lúc thầy Vương xướng tên cậu, rồi đọc đến huân chương, da đầu tôi cứ gọi là tê rần lên! Hóa ra thần thám lại ở ngay trong phòng mình."
Tra Vân Phong nói bằng chất giọng tỉnh Cam đặc sệt, khiến Cố Kinh Niên nghe xong cứ cười ha hả.
Giờ thì còn nói gì được nữa, tối nay nhất định phải làm một bữa ra trò ở nhà ăn.
Thế là đến bữa tối, Đỗ Đại Dụng bỏ thêm năm đồng gọi thêm hai món, coi như cả hội cùng nhau chúc mừng một phen.
Sau đó, những ngày tháng học tập cứ thế trôi qua theo đúng quỹ đạo.
Không học không được, vì sắp tới phải thi, mà lại còn không có chế độ thi lại! Lúc này ai mà dám lơ là? Đặc biệt là thầy Vương Tuấn kia, dù không ăn thịt người nhưng ai cũng cảm nhận được nanh vuốt sắc lạnh của thầy!
Trong lúc Đỗ Đại Dụng đang vùi đầu vào học tập, thì người đang nhắm vào cậu không chỉ có mình Trương Phượng Anh.
Một mầm non tốt như thế này, các giáo sư hướng dẫn cao học ở Công an Nhân dân có ai mà không thích?
Đặc biệt là mấy vị giáo sư bên Học viện Tội phạm học và Học viện Điều tra và Phòng chống khủng bố đều đang âm thầm dò hỏi tình hình của Đỗ Đại Dụng.
Chỉ trong thời gian ngắn, mấy vị lãnh đạo ở Sở Công an tỉnh Đông Lỗ liên tục nhận được điện thoại.
Ngay sau đó, toàn bộ hồ sơ các vụ án mà Đỗ Đại Dụng từng phá trong thời gian công tác đã được chuyển thẳng đến hai học viện của trường Công an Nhân dân.
Trương Phượng Anh vừa xem xong hồ sơ là không thể ngồi yên được nữa!
Nhân một buổi nghỉ trưa, bà vội vàng gọi Đỗ Đại Dụng đến văn phòng Phó viện trưởng.
"Tiểu Đỗ này! Chỗ tôi đang có một suất cao học miễn thi, cậu xem có hứng thú không? Nếu thấy được thì xem tờ đơn này, nếu ổn thì cậu điền vào luôn đi!"
Trương Phượng Anh hiểu rất rõ đạo lý ra tay trước chiếm lợi thế. Hứng thú hay không tính sau, cứ đưa đơn cho cậu ta điền, chỉ cần đặt bút xuống rồi thì còn chạy đi đâu được?
Đỗ Đại Dụng chẳng cần suy nghĩ gì, cầm lấy tờ đơn là bắt đầu viết loáy hoáy!
Cậu đâu có biết hiện tại đang có bao nhiêu người nhắm vào mình, chỉ nghĩ đơn giản là chuyện tốt thế này sao có thể bỏ lỡ, thế là tay viết như bay!
Trương Phượng Anh nhìn Đỗ Đại Dụng điền xong đơn, không đợi nổi nữa mà rút ngay con dấu ra, đóng một cái "cộp" thật mạnh!
"Sau này chúng ta có thể trao đổi qua hòm thư điện tử, nội dung và trọng tâm học tập tôi cũng sẽ gửi vào hòm thư cho cậu. Mỗi năm cậu cần sắp xếp thời gian đến trường một chuyến, luận văn phải viết đầy đủ, còn việc đăng báo thì cậu không cần lo. Nếu có vụ án nào hay, đáng để nghiên cứu thì nhất định phải liên hệ với tôi, tôi cũng sẽ cung cấp cho cậu một số tài liệu tham khảo và hỗ trợ."
Trương Phượng Anh cứ vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp trước đã! Cứ vơ được Đỗ Đại Dụng vào tay mình cái đã, chưa nói đến việc sau này cậu ta chắc chắn sẽ tiền đồ rộng mở, chỉ riêng việc xem xong đống hồ sơ kia, bà đã biết cậu nhóc này nhất định sẽ gặt hái được vô số thành tựu trong công tác điều tra án hình sự.
Hiện tại bản thân bà cũng đang tích cực nghiên cứu và mở rộng phạm vi tâm lý học tội phạm, hành vi học tội phạm, nên rất cần Đỗ Đại Dụng cung cấp cho bà những vụ án thực tế chất lượng.
Cùng lúc đó, điện thoại của Phó giám đốc Tang cũng đang trong trạng thái bận.
"Lão Tang, cái mầm non mà ông nói định cho làm học trò của tôi đâu rồi? Bây giờ giáo sư Trương Phượng Anh với giáo sư Tiêu Kỷ Nhậm đều đang nhảy vào tranh giành rồi kìa! Thằng bé Đỗ Đại Dụng hiện tại lại không nằm bên khối điều tra của chúng tôi, tôi sốt ruột đến phát hỏa rồi đây! Sao ông lại xếp nó vào cái phòng số chẵn thế không biết! Lão Tang, chuyện này chúng ta đã thỏa thuận rồi, tôi còn nể mặt ông mà để dành riêng một suất cao học miễn thi đấy, ông không được nuốt lời đâu."
Phó giám đốc Tang nghe xong cũng đau đầu! Hai ngày nay ông nhận không ít điện thoại rồi, mầm non tốt thì ai chẳng muốn tranh?
"Lão Giải, nếu như, tôi nói là nếu như nhé, Đỗ Đại Dụng bị giáo sư Trương hoặc giáo sư Tiêu nẫng tay trên rồi, thì bên ông có thể cho nó học song song không? Dù sao cũng là hệ vừa học vừa làm mà!"
"Tiêu Kỷ Nhậm chính là người bên khối điều tra chúng ta! Trương Phượng Anh thì tôi còn không sợ, nhưng nếu Tiêu Kỷ Nhậm ra tay trước thì tôi biết làm thế nào? Ông gọi điện cho đứa học trò cưng của ông đi, tôi không cần biết, đã sang bên điều tra thì phải theo tôi, suất này tôi nhất định phải giữ cho nó. Công tác tư tưởng ông lo đi, cuối tuần này ông bảo nó sang bên Học viện Điều tra gặp tôi, tôi cho nó điền đơn trước, chứ không thì trong lòng không yên tâm nổi."
Phó giám đốc Tang nghe vậy cũng thấy đúng! Ban đầu chính mình nhờ vả người ta giúp đỡ, ngộ nhỡ đúng như lời lão Giải nói, Đỗ Đại Dụng sơ sẩy một cái bị người ta đào góc tường mất thì mình đúng là công cốc.
"Để tôi gọi điện cho nó trước! Chỉ cần chưa sang bên điều tra, nó chắc chắn sẽ không dễ dàng điền đơn của người khác đâu."
Lúc nói câu này, Phó giám đốc Tang cũng thấy bản thân mình nói hơi thiếu tự tin.
Đỗ Đại Dụng nhận được điện thoại của Phó giám đốc Tang thì có chút kinh ngạc.
"Cái thằng ranh con này, cậu có điền tờ đơn cao học nào ở trường chưa?"
Đỗ Đại Dụng nghe xong, thầm nghĩ: thôi xong rồi! Sao tin tức truyền nhanh thế? Vừa mới đặt bút xong chưa được bao lâu mà!
"Cháu vừa điền xong ạ! Sếp Tang, chú cũng đâu có dặn trước là cháu không được điền đâu!"
"Cậu điền của ai?"
"Giáo sư Trương Phượng Anh ạ! Cao học miễn thi, cháu nghĩ là nên điền nên đã điền luôn rồi!"
Đỗ Đại Dụng nói chuyện mà không dám thở mạnh.
"Còn bên Học viện Điều tra thì sao? Có ai tìm cậu bảo điền đơn miễn thi gì không?"
"Sếp Tang, cái đó thì không có ạ. Cháu cũng đâu có đắt hàng như chú nghĩ đâu, giáo sư Trương cho cháu suất này là cháu đã mừng đến phát khóc rồi!"
Phó giám đốc Tang nghe đến đây mới coi như thở phào nhẹ nhõm.
"Cái thằng ranh này! Tôi bảo cho cậu biết nhé, cuối tuần này liên hệ với giáo sư Giải Nguyên Thân bên Học viện Điều tra, số điện thoại tôi gửi cho cậu ngay đây. Ông ấy chính là thầy hướng dẫn cao học mà tôi tìm cho cậu ở trường đấy. Cái thằng này động tác nhanh thật, chẳng nói chẳng rằng đã điền đơn của giáo sư Trương. Giờ bất kể ai tìm cậu điền đơn, cậu cứ bảo là hiện tại cậu đã có hai thầy hướng dẫn rồi, một là giáo sư Trương, hai là giáo sư Giải, hiểu chưa?"
Đỗ Đại Dụng nghe xong mới thấy nhẹ cả người! Vừa nãy suýt chút nữa cậu tưởng mình tiêu đời rồi!
"Sếp Tang, chú cứ yên tâm! Cuối tuần cháu sẽ đi điền đơn của giáo sư Giải ngay. Nếu có ai hỏi, cháu sẽ nói y như lời chú dặn, không để xảy ra sai sót đâu ạ."
"Coi như cậu còn có chút lương tâm! Lo mà học cho tốt vào, giáo sư Trương cũng là bậc thầy trong ngành đấy, cái thằng ranh cậu vận may tốt thật. Giáo sư Giải cũng là đại thụ trong mảng điều tra học của hệ thống chúng ta, cậu kiếp trước tích đức gì mà sướng thế không biết?"
Đỗ Đại Dụng nghe xong, lập tức cười khì khì.