Chương 65

Vụ án phân xác (14)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng nhìn chằm chằm vào hai cái tên trong sổ hộ khẩu: một là Thi Tiểu Phương, người kia là Thi Tiểu Yến. Lúc này, trong lòng Đỗ Đại Dụng bắt đầu cảm thấy bất an. Anh vừa sợ phán đoán của mình là đúng, lại vừa hy vọng nó sai. Cảm giác thực sự rất giằng xé! Khi gặp được vợ chồng chủ nhà, Đỗ Đại Dụng lấy tấm ảnh ra cho họ xem. "Tiểu Yến xảy ra chuyện gì sao?" Cha của Thi Tiểu Yến vừa cầm tấm ảnh Đỗ Đại Dụng đưa qua đã vội vàng hỏi ngay. Đỗ Đại Dụng lắc đầu đáp: "Hiện tại chúng tôi chỉ đang điều tra theo hướng một vụ mất tích thôi! Vẫn chưa xác định được tình hình cụ thể." "Ngoài ra, tôi muốn hỏi hai bác một chút, hai bác có quen biết ai tên Trần Hi ở huyện xx, xã xx không?" Cả hai vợ chồng đều lắc đầu bảo không quen. Đỗ Đại Dụng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao Thi Tiểu Yến và Trần Hi lại có vẻ ngoài giống nhau đến thế. Sau đó, dưới sự tháp tùng của người bên đồn công an địa phương, Đỗ Đại Dụng và Phàn Tuấn Nghĩa cùng vợ chồng họ Thi về nhà của họ. Căn nhà họ Thi trông cũng khá khẩm so với mặt bằng chung trong làng, đó là một ngôi nhà lầu hai tầng, tường ngoài được ốp gạch men trắng. Sàn nhà bên trong đều lát xi măng, đồ đạc nội thất hay điện máy nhìn còn khá mới. Hai người tiến hành thu thập một số mẫu vật sinh học, đồng thời tìm hiểu kỹ hơn về tình hình của Thi Tiểu Yến. Được biết, Thi Tiểu Phương đã lấy chồng, chỉ là chưa chuyển hộ khẩu đi. Còn em trai của Thi Tiểu Yến thì vẫn đang học cấp ba. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện với bà nội của Thi Tiểu Yến, Đỗ Đại Dụng mới biết được một chuyện: bà nội cô vốn mang họ Trần, sau này vì chạy nạn mới đổi sang họ Trình. Năm đó, nhánh tông tộc họ Trần của họ gặp đại họa nên phải chia nhau chạy trốn theo ba hướng. Một nhánh giữ nguyên họ Trần, một nhánh đổi thành họ Trình, và một nhánh đổi thành họ Thành. Nhánh mang họ Trần năm ấy định cư tại một huyện cách đây vài chục cây số. Nhưng những chuyện xưa cũ này giờ chẳng còn mấy ai biết đến nữa. Tiếp đó, Đỗ Đại Dụng nắm được thông tin: lần cuối cùng Thi Tiểu Yến rời nhà là vào tháng ba năm ngoái, và lần cuối cô gọi điện về cho gia đình là ngày 22 tháng 12 năm ngoái. Lúc đó cô báo với gia đình rằng Tết Nguyên đán sẽ không về, đợi qua Tết mới về sau. Ngoài ra, ngay trong ngày hôm đó, cô đã gửi về nhà 30 triệu đồng. Sau khi đã thu thập đầy đủ các tài liệu cần thiết, Đỗ Đại Dụng quyết định quay lại nhà cũ của Trần Hi một chuyến. Vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, anh gặp lại cha của Trần Hi. "Đồng chí cảnh sát, tìm được Trần Hi nhà tôi rồi sao? Có phải con bé gặp chuyện gì không?" Vừa thấy Đỗ Đại Dụng, cha Trần Hi đã rưng rưng nước mắt hỏi dồn dập. "Bác Trần, bác bình tĩnh đã. Hiện tại vẫn tính là mất tích, các tình tiết khác đang được điều tra, có kết quả tôi sẽ báo cho gia đình ngay." "Hôm nay tôi ghé qua là muốn hỏi bác có quen biết ai tên Thi Phú Cường ở huyện xx, xã xx không?" Cha Trần Hi lắc đầu nói không biết. Sau đó, Đỗ Đại Dụng lại hỏi về thời gian lần cuối Trần Hi rời nhà và lần cuối liên lạc với gia đình là khi nào. Kết quả, một thông tin bất ngờ đã khiến Đỗ Đại Dụng cực kỳ chú ý. Ngày Trần Hi rời nhà và ngày Thi Tiểu Yến rời đi trùng khớp vào cùng một ngày trong tháng ba. Hơn nữa, chuyến xe khách xuất phát từ huyện lỵ nơi Thi Tiểu Yến ở bắt buộc phải đi ngang qua huyện lỵ nhà Trần Hi. Ngoài ra, kể từ sau tháng năm năm nay, Trần Hi không còn liên lạc với gia đình nữa. Nhưng vào giữa tháng năm, cô có gửi về cho gia đình một khoản tiền là 20 triệu đồng. Đỗ Đại Dụng không hề trách móc việc cha Trần Hi khi đến Thanh Lộ đã không cung cấp những manh mối này. Phàn Tuấn Nghĩa đứng bên cạnh vừa ghi chép vừa suy nghĩ miên man. Lần này anh ta thực sự học được rất nhiều điều từ Đỗ Đại Dụng. Tuy những thứ này phần lớn là thiên phú của Đỗ Đại Dụng, nhưng đây là lần đầu tiên Phàn Tuấn Nghĩa cảm nhận được tư duy mở rộng và trí tưởng tượng quan trọng thế nào trong công tác hình sự. Hơn nữa, những manh mối tìm thấy qua cuốn tiểu thuyết kia thực sự quá quan trọng. Cuốn truyện đó anh ta cũng từng lật qua, nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì, còn Đỗ Đại Dụng nhờ vào sự quan sát kiên trì và tỉ mỉ hết mức mới tìm ra được manh mối tuyệt vời này. Đỗ Đại Dụng làm sao biết được Phàn Tuấn Nghĩa vừa ghi chép vừa nghĩ ngợi lung tung như thế. Sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Đỗ Đại Dụng lập tức nhắn tin toàn bộ số điện thoại và tài khoản đã sao chép được cho Từ Tuấn, nhờ sếp Từ khẩn trương kiểm tra lịch sử cuộc gọi và các giao dịch của những tài khoản này. Hai người lại tiếp tục hành trình vất vả trên đường suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng về tới Thanh Lộ sau 4 ngày rưỡi kể từ lúc xuất phát. Vì lúc về đến nơi đã gần 10 giờ đêm, hai người tìm một tiệm massage tắm hơi, mỗi người làm một suất tẩy trần, xoa bóp chân rồi lăn ra ngủ say như chết.
Vụ án phân xác (14) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ