Chương 664

Đi dạo khắp nơi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngô Chính Bình lúc này ném cho Đỗ Đại Dụng một chai nước khoáng. "Trà nước thì thôi khỏi pha nhé! Uống tạm đi. Cậu đến chỗ tôi là muốn hỏi han chút chuyện về đồn công an phải không?" Đỗ Đại Dụng lắc đầu. "Hôm qua cháu đã qua chỗ anh Đô Vĩ rồi, giờ anh ấy đang làm chính trị viên đồn. Anh ấy kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện ở cơ sở, cháu cũng xem qua không ít tài liệu ở đồn của anh ấy nên trong lòng cũng đại khái nắm được tình hình rồi ạ." Ngô Chính Bình nghe vậy liền gật đầu tán thành. "Làm trưởng đồn ở cơ sở thì chỉ cần nắm chắc một việc thôi: tập trung đánh mạnh vào tệ nạn mại dâm, cờ bạc và ma túy! Trong nửa năm tới, chỉ cần cậu không ngừng triển khai công tác truy quét ba mảng này thì thành tích sẽ chẳng kém đi đâu được. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải giữ cho mình sự sắt đá, vô tư và không được có bất kỳ e dè nào. Như vậy thì dù có kẻ muốn gây khó dễ, chúng cũng chẳng dám công khai bới lông tìm vết. Hiểu chưa?" "Đợi đến khi cậu tiếp tục được điều động, cái danh sắt đá vô tư đó sẽ đi theo cậu, đó mới chính là bảo vật lớn nhất để cậu đứng vững trong ngành mình. Những vị lãnh đạo lớn như Phó giám đốc Tang cũng đang quan tâm đến khía cạnh này của cậu đấy. Nếu cậu xây dựng được uy tín ở mảng này, lợi ích sau này sẽ là vô tận." "Tôi chỉ có thể dặn cậu bấy nhiêu thôi, còn công việc cụ thể thì phải ra thực tế mà làm, tự mình mày mò nghiên cứu mới được." Đỗ Đại Dụng vừa lắng nghe vừa rút thuốc lá ra châm cho Ngô Chính Bình. "Lãnh đạo cũ ơi! Chú cứ yên tâm, Đỗ Đại Dụng cháu là người thế nào, chẳng lẽ chú lại không hiểu rõ sao!" "Tôi hiểu chứ! Chỉ là tính tình cậu hơi cứng nhắc, điểm này cần phải lưu ý. Thế nên tôi mới bảo triển khai công việc phải dựa vào tình hình thực tế, không được hoàn toàn dựa trên cảm tính cá nhân mà dán nhãn cho người lạ, đó là hành vi thiếu lý trí nhất. Cậu nhất định phải chú ý, sắt đá vô tư không có nghĩa là mọi chuyện chỉ có hai màu đen trắng. Ví dụ như một người dân chịu oan ức, không có nơi nào để giãi bày, họ muốn tìm đến những kênh khác để đòi công lý. Về mặt pháp luật thì họ sai, nhưng xét về tình thì sao? Họ có phải là kẻ xấu không?" "Đại đa số người dân mình đều hiền lành bản tính, trừ khi bị dồn đến đường cùng không còn cách nào khác mới phải dùng đến biện pháp cực đoan. Chứ nếu còn một con đường sống, ai lại muốn bỏ nhà bỏ cửa làm gì?" "Tôi nói với cậu những điều này là để khi thực thi pháp luật, cậu phải có sự ấm áp, có sự mềm mỏng xuất phát từ tình hình thực tế. Tất nhiên, đối với những hạng lưu manh côn đồ, thủ đoạn cũng phải thật mạnh tay, không được để bọn chúng có cơ hội thở dốc, đừng để bọn chúng biến cái sai thành cái đúng." Đỗ Đại Dụng nghe mà gật đầu lia lịa. "Cách thức làm việc cụ thể thì sau này cậu cứ từ từ mà đúc kết. Làm thế nào, làm ra sao, làm sao cho tốt, làm sao cho hợp tình hợp lý, tất cả đều cần thực hiện trong thực tiễn. Những thứ khác tôi không nói nữa, tặng cậu tám chữ này: Lập thân dĩ chính, vi cảnh vi dân. Bởi vì chúng ta làm cảnh sát không phải làm quan lớn, chúng ta cũng chỉ là một công dân bình thường của đất nước mà thôi." "Sếp Ngô! Đại Dụng đã tiếp thu rồi ạ!" "Tiếp thu cái con khỉ! Hay là trưa nay cậu mời tôi một bữa ra trò đi? Cái chức cục trưởng này của tôi thanh liêm đã lâu, khổ nỗi chẳng có người quen nào để mà 'chặt chém' cả!" Đỗ Đại Dụng nghe xong thì cười khoái chí, vội vàng gật đầu lia lịa! "Sếp Ngô, chú muốn ăn gì cứ việc lên tiếng, hôm nay cháu nhất định phải phá vỡ 'kim thân' thanh liêm của chú mới được!" "Cái thằng ranh này! Mồm mép ghê gớm thật. Trưa nay mời tôi ăn món thịt cừu hầm nồi nhỏ nhé, hơi đắt đấy, cậu đừng có mà xót tiền." Đỗ Đại Dụng chẳng chút do dự mà đồng ý ngay. Đến trưa, Đỗ Đại Dụng cùng Ngô Chính Bình đi đến một quán ăn, gọi một nồi thịt cừu hầm nhỏ, thêm hai món xào và một ấm trà. "Sếp Ngô, món này đúng là không rẻ thật nha. Cháu cứ tưởng chú nói đùa thôi chứ!" "Bố cậu là đại gia vùng, lương của cậu chắc cũng chẳng dùng đến đâu. Đội trưởng này không tiêu giúp cậu thì để lương cậu mốc ra à?" Đỗ Đại Dụng bị chặn họng đến mức không thốt nên lời. Hình như lương của mình đúng là chưa động vào thật! Bữa ăn ngốn của Đỗ Đại Dụng hơn 100 tệ, Ngô Chính Bình lúc này mới hài lòng ra về. Từ ngoại ô phía Đông quay về đã là hơn hai giờ rưỡi chiều. Đỗ Đại Dụng lại lao thẳng đến chỗ Hình Triệu Huy. Vừa vào văn phòng của Hình Triệu Huy, Đỗ Đại Dụng còn chưa kịp rút thuốc ra thì anh ta đã ném thẳng một bao thuốc cho cậu. Đỗ Đại Dụng nhìn qua, là loại Gấu Trúc vỏ vàng. "Cầm lấy mà hút! Đợt Quốc khánh về quê xin đểu được của thằng bạn nối khố 6 bao, giờ còn lại 3 bao đấy!" Hình Triệu Huy nhìn Đỗ Đại Dụng cười hớn hở nói. "Sếp Hình, chú làm cháu mở mang tầm mắt quá. Cháu cũng định chuẩn bị cho chú hai bao thuốc, nhưng chỉ là mua ở cửa hàng Hữu Nghị trên Kinh Thành thôi ạ." "Tôi bảo là không lấy à? Cái tôi cho cậu là của tôi, cái cậu biếu tôi là của cậu, hai chuyện này không giống nhau đâu nhé." Đỗ Đại Dụng nghe cũng thấy phải, vội vàng lấy từ trong túi xách ra hai bao thuốc đặt lên bàn. "Tình hình tập huấn trên Kinh Thành thế nào? Năm sau tôi còn phải làm đàn em của cậu đấy!" Câu nói của Hình Triệu Huy làm Đỗ Đại Dụng ngớ người ra. "Sang năm sẽ có lớp cao cấp! Cậu đi học trước chẳng phải là đàn anh của tôi sao!" Đỗ Đại Dụng cười ngượng nghịu. "Sếp Hình! Chú nói thế làm cháu đứng không vững mất." Hình Triệu Huy cười ha hả. "Cậu ấy à! Ở chỗ người khác thì cứ nhăn nhở cười đùa, sao đến chỗ tôi lại cứ nghiêm túc thế?" Nghe Hình Triệu Huy nói vậy, Đỗ Đại Dụng ngẫm lại thấy đúng là như thế thật. "Sắp xuống cơ sở rèn luyện rồi phải không? Đi đâu đấy?" "Về đồn công an đường Dân Sinh, quận Học Thành, Tảo Trang làm trưởng đồn ạ." Hình Triệu Huy mỉm cười châm một điếu thuốc. "Tốt! Chỗ đó có người quen, có việc gì thì nhớ gọi điện cho tôi. Sang năm tôi về lại Kinh Thành rồi, chắc là phải ở lại Bộ Công an tầm 4-5 năm mới được thả ra lại. Nghe nói cậu cũng đang theo học cao học của giáo sư Trương và giáo sư Giải ở trường Công an Nhân dân, sau này lên Kinh Thành thì gọi cho tôi, tôi giới thiệu vài người cho mà làm quen." Đến lúc này Đỗ Đại Dụng mới thấy được cái tầm ảnh hưởng của một "công tử" Kinh Thành như Hình Triệu Huy. Cậu chưa hề nói gì mà người ta đã nắm rõ mồn một việc cậu theo học cao học của ai rồi.