Chương 668

Lời của Trưởng đồn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng cảm thấy người này nói chuyện có chút mỉa mai, dù trên mặt treo đầy nụ cười nhưng lời thốt ra nghe chẳng lọt tai chút nào. Cậu vốn là người từ Sở Công an tỉnh điều chuyển xuống, nhưng chẳng việc gì phải đặc biệt nhấn mạnh điều đó trong một buổi lễ chào mừng như thế này. Làm vậy rõ ràng là muốn tạo ra một rào cản tự nhiên giữa cậu và các anh em dân cảnh ở đây. Thà rằng nói cho đầy đủ: "Đồng chí Đỗ Đại Dụng từ Sở Công an tỉnh xuống cơ sở!". Nếu là cách nói bình thường, cơ bản sẽ là: "Chào mừng sếp Đỗ mới tới, sếp Đỗ tài năng ra sao, tôi nói có lẽ chưa hết ý, xin mời sếp Đỗ lên phát biểu với mọi người". Đối với hạng người này, Đỗ Đại Dụng xưa nay chẳng bao giờ nuông chiều, huống hồ cậu lại vừa mới chân ướt chân ráo đến đồn. "Anh là ai? Ai cho phép anh tổ chức kiểu chào mừng thế này? Mọi người không có việc gì để làm à? Tôi xuống đây để nhậm chức hay là để đi kiểm tra? Chẳng lẽ tác phong kỷ luật của đồn công an đường Dân Sinh chúng ta đều là nhờ hô khẩu hiệu mà có? Đỗ Đại Dụng tôi tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng ở Sở Công an tỉnh ít nhất cũng được tiếng là một cán bộ trẻ làm việc thực tế. Dù quyền hạn của tôi không lớn, nhưng tôi hy vọng mỗi phần chân thành và thực tế của mình đều có thể mang lại sự tin cậy cho anh em dân cảnh cơ sở và sự an tâm cho người dân trong khu vực. Vậy nên, vì anh đã khơi mào, anh hãy tự kiểm điểm đi, viết một bản kiểm điểm chỉ ra những thiếu sót của bản thân, sáng mai họp giao ban chúng ta sẽ thảo luận." Đỗ Đại Dụng nói một tràng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thái độ vô cùng nghiêm túc. Dứt lời, cậu lại dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhóm dân cảnh đang đứng đó. Phó khoa Tào của phòng nhân sự phân cục lập tức nhìn Đỗ Đại Dụng bằng con mắt khác. "Anh tên gì? Chức vụ là gì? Khó trả lời đến vậy sao?" "Tôi tên Ngụy..." "Là một dân cảnh mà không biết hô 'báo cáo' à? Ở đường Dân Sinh này anh là Trưởng đồn sao?" Viên dân cảnh tầm bốn mươi tuổi kia lập tức vã mồ hôi hột, mặt đỏ gay gắt. "Báo cáo! Tôi tên Ngụy Duy Tân, hiện giữ chức vụ Phó trưởng đồn công an đường Dân Sinh, phân cục Học Thành, Cục Công an thành phố Tảo Trang." "Đồng chí Ngụy Duy Tân, con người tôi chỉ đối sự không đối người. Tôi cũng vừa mới tới, chẳng quen biết đồng chí nào trong đồn cả. Khi đến đây, tôi chỉ hy vọng có thể cùng đồng nghiệp ở đơn vị mới trở thành những chiến hữu sát cánh bên nhau. Hôm nay tôi vừa nhậm chức Trưởng đồn công an đường Dân Sinh, cũng xin nói với mọi người một câu: Đỗ Đại Dụng tôi tuy trẻ, nhưng tuyệt đối không phải hạng miệng còn hôi sữa, làm việc không nên thân." "Toàn thể chú ý, ai về vị trí nấy. Tôi chỉ cần các anh biết rằng, việc ở vị trí mình phụ trách mà làm không xong mới là điều khiến Trưởng đồn này nổi hỏa nhất." "Đồng chí Ngụy Duy Tân ở lại, đưa khoa trưởng Tào và tôi đến văn phòng của tôi." Vừa dứt lời, đám dân cảnh bên dưới lập tức giải tán, chạy vào trong tòa nhà với tốc độ cực nhanh. Đỗ Đại Dụng bước đến bên cạnh Ngụy Duy Tân, đưa mắt nhìn gã đầy ẩn ý, nhỏ giọng nói: "Tôi không cần biết là anh tự nguyện làm thế này hay bị kẻ khác mượn gió bẻ măng, tôi chỉ nói cho anh một câu: Tôi đã hai lần đạt chiến công hạng nhất cấp Sở tỉnh, đến đây được là dựa vào bản lĩnh thật sự." Ngụy Duy Tân nghe xong, sắc mặt khó coi dẫn Đỗ Đại Dụng đi vào trong. Cả đồn công an đường Dân Sinh chỉ có duy nhất một tòa nhà hai tầng, trông khá cũ kỹ, chiều dài khoảng 35 mét, rộng chừng 10 mét, diện tích mặt sàn tầng một khoảng 400 mét vuông. Dù mặt mày sa sầm nhưng Ngụy Duy Tân vẫn phải giới thiệu tình hình cơ bản của đồn cho Đỗ Đại Dụng. "Sếp Đỗ, tầng dưới của đồn có phòng tiếp dân, phòng tạm giữ, nhà ăn nhỏ, hai phòng hòa giải, hai phòng hỏi cung, phòng làm việc của hiệp cảnh, trung tâm tiếp nhận tin báo tội phạm, phòng quản lý hộ khẩu và hai phòng trực của dân cảnh." "Hiện tại toàn đồn có 31 dân cảnh tại chức, 26 hiệp cảnh. Xe cảnh sát có bốn chiếc, mô tô cảnh sát bốn chiếc, còn xe đạp thì cơ bản là đồ cá nhân của anh em." "Chính trị viên Bạch hiện đang tham gia tập huấn tại Cục thành phố, khoảng một tuần nữa mới về đồn. Đồn được biên chế ba Phó trưởng đồn, Phó trưởng đồn thứ nhất là chú Ôn Thụy Tường. Tôi phụ trách kỷ luật, tuyên truyền và liên lạc với hai khu dân cư. Còn một Phó trưởng đồn nữa tên là Vạn Bằng, chủ yếu phụ trách hậu cần, kiểm duyệt tài vụ, văn phòng hiệp cảnh và liên lạc với một khu dân cư." "Chú Ôn từ sớm đã đi khu Vạn Hòa rồi, lúc 7 giờ rưỡi có người báo mất xe đạp, chú ấy dẫn theo một dân cảnh của tổ trị an 1 và một hiệp cảnh đi hiện trường rồi." "Phó trưởng đồn Vạn thì lên phân cục thanh toán hóa đơn, ông ấy bảo tôi tiếp đón sếp Đỗ nên tôi mới gọi mấy anh em không bận việc ra làm cái lễ chào mừng." Trong lúc nói chuyện, Ngụy Duy Tân đã dẫn Đỗ Đại Dụng và Phó khoa Tào lên tầng hai. "Sếp Đỗ, văn phòng của anh ở căn phòng phía đông ngoài cùng. Phòng Chính trị viên ở ngay sát vách, tiếp đến là phòng chú Ôn, rồi đến phòng tôi và phòng anh Vạn. Sau đó là văn phòng lớn của tổ trị an 1, tổ trị an 2, tổ tuần tra, phòng tư liệu, phòng trang bị, phòng tài vụ, văn phòng chính trị, phòng hậu cần, còn phía tây ngoài cùng là phòng họp lớn." Đến trước cửa phòng Trưởng đồn, Đỗ Đại Dụng thấy có ba chiếc chìa khóa xâu cùng một chỗ, một chiếc đang cắm sẵn trong ổ. "Sếp Đỗ, ổ khóa văn phòng của anh là mới thay đấy." Đỗ Đại Dụng gật đầu, vặn chìa khóa mở toang cửa phòng làm việc của mình ra.