Chương 687

Hối hận

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đến khi mang theo mọi thứ trở về đồn công sở, Đỗ Đại Dụng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động! Không nói đến chuyện đèn đuốc sáng trưng, ngay trong sân còn có hai chiếc xe không phải của đồn đang đỗ chờ để chở người đi. Vừa thấy Đỗ Đại Dụng, mấy anh dân cảnh lâu năm ai nấy đều cười toe toét đến tận mang tai. Tính đến lúc này, đồn đã bắt được 21 kẻ tiêu thụ đồ gian! Hiện tại đã bàn giao cho đội hình sự khu vực 6 người! Trong đồn vẫn còn giữ 15 người, ước chừng lát nữa phải bàn giao thêm 2 hoặc 3 người nữa. Còn những kẻ phạm tội lần đầu và số tiền không lớn thì đang đợi Đỗ Đại Dụng về xử lý. Riêng những trường hợp phạm tội lần đầu nhưng số tiền lớn thì còn phải xem Đỗ Đại Dụng và đội hình sự khu vực bàn bạc thế nào. Đến khi Phó trưởng đồn Ôn lại gần trao đổi, Đỗ Đại Dụng mới biết bắt được nhiều người quá cũng sinh ra một đống rắc rối. Bởi vì Đại đội cảnh sát hình sự phân cục đã bị Đại đội hình sự của các phân cục khác gọi điện tới chất vấn. Các anh ở đồn công sở bắt người thì sướng tay rồi, nhưng không thể ăn mảnh một mình như thế được chứ! Thế là đủ loại lý do được đưa ra, nào là bên phân cục chúng tôi đã theo dõi bao lâu nay, giờ bị các anh bắt mất làm đứt đoạn manh mối; nào là nghi phạm đã được bọn tôi đưa vào tầm ngắm, không ngờ đồn công an đường Dân Sinh ra tay nhanh quá, làm đảo lộn hết kế hoạch của họ. Ôn Thụy Tường nói một hồi lâu, lúc này Đỗ Đại Dụng mới hiểu ra, đám cảnh sát hình sự bên ngoài không phải người của Đại đội hình sự phân cục mình, mà là từ phân cục khác đến chực chờ để dẫn người đi. Ôn Thụy Tường cũng bị Đỗ Đại Dụng làm cho dở khóc dở cười. Thông thường khi đồn làm án mà lấn sang khu vực khác đều phải đánh tiếng một câu, trừ trường hợp khẩn cấp thì mới miễn. Thế nhưng đâu chỉ Đỗ Đại Dụng biết đồn nghèo! Đám dân cảnh bên dưới ai mà chẳng rõ, hơn nữa lại còn bắt được toàn bọn tiêu thụ đồ gian lắm tiền, hỏi xem ai mà không tích cực cho được? Cứ hỏi thẳng là có muốn tiền thưởng không? Chi phí thanh toán còn nợ của đồn có muốn quyết toán không? Đỗ Đại Dụng đọc xong biên bản thẩm vấn, cảm thấy hiện tại trong đồn toàn là nhân tài, chắc hẳn mọi chiến thuật chiêu trò đều đã được đem ra dùng hết rồi. Lúc này cậu cũng biết phải nhanh chóng để các phân cục khác đưa bớt người đi, nếu không đồn thật sự chẳng thể yên ổn được. Dù sao chỉ cần giữ lại một "con cá lớn" là Vương Cửu Thành là đủ rồi. Trong mắt Đỗ Đại Dụng bây giờ, mấy kẻ tiêu thụ đồ gian kia cũng chẳng còn "thơm" lắm nữa. Quả nhiên sau khi chở đi 3 người, trong sân không còn bóng dáng xe cảnh sát của phân cục khác. Tuy nhiên số người đang bị giữ trong đồn vẫn còn rất nhiều, cơ bản là văn phòng nào cũng có người ngồi. Đỗ Đại Dụng tìm ra 7 người phạm tội lần đầu với số tiền không lớn, yêu cầu người nhà mỗi người nộp trước 2000 tệ tiền phạt, người vi phạm bị tạm giữ 15 ngày. Nếu đồng ý thì ký tên ngay lập tức, cậu sẽ đưa lên phân cục phê duyệt thủ tục tạm giữ ngay. 7 người này thấy không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Sau khi ăn xong bữa tối, Đỗ Đại Dụng ký 7 tờ đơn xin tạm giữ, trực tiếp bảo Đồ Kỳ Quân mang lên phân cục chờ phê duyệt. Sau khi gửi đơn đi, 7 người này được tập trung đưa vào phòng lưu giữ lớn. Như vậy vẫn còn thừa lại 5 người, Đỗ Đại Dụng đành giao cho phân cục xử lý, vì cậu dự tính 5 người này chắc chắn phải vào trại tạm giam, có điều chắc cũng chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc hưởng án treo. Để lại đồn thì cậu không có thẩm quyền xử lý mà lại chiếm chỗ, giao cho phân cục xong thì cùng lắm là chia tiền thưởng với đội hình sự. Kiểu gì cũng không thiệt! Đại đội hình sự phân cục nghe thấy có món hời này, lập tức điều mấy xe cảnh sát tới, đóng gói mang sạch cả người lẫn hồ sơ đi luôn. Mặc cho đồn công sở đang bận rộn sục sôi, chỉ có Ngụy Duy Tân vẫn ngồi trong văn phòng giả vờ viết viết vẽ vẽ, nhưng gã lúc này trong lòng đang hối hận đến xanh ruột. Vốn dĩ nếu cứ làm đúng trình tự, gã bây giờ dù không có công lao lớn thì khổ lao chắc chắn cũng nhiều, nhưng giờ thì sao? Chiều nay Đại đội Thanh tra phân cục đã cử người đến thông báo đình chỉ công tác tạm thời để chờ điều tra xử lý. Lão Phó cục trưởng Lưu, người trước đó hứa sẽ điều chuyển công tác cho gã, giờ ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe. Hiện tại gã chỉ có thể ở lại văn phòng giả vờ làm việc, nếu không vì bị đình chỉ mà rời đi ngay thì đúng là non nớt về chính trị, đến bước đó coi như hết đường cứu vãn. Sự hiền hòa của lão Trưởng đồn trước đây từng khiến gã lầm tưởng mình chắc chắn có thể nổi bật, làm nên chuyện. Không ngờ vị Trưởng đồn mới đến lại cứng rắn như vậy, vừa ra tay đã đánh gã chìm nghỉm. Ngụy Duy Tân từ chỗ ban đầu có chút oán hận, giờ đã chuyển sang sợ hãi. Bởi vì với chừng ấy vụ án và nghi phạm, chẳng cần nghĩ cũng biết danh tiếng và uy tín của đồn cũng như Trưởng đồn đã lên cao như thế nào. Cấp trên đã nhận được những gì cần nhận, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với một Trưởng đồn trẻ tuổi từ Sở Công an tỉnh xuống, lại còn là một người trẻ tuổi tài cao. Đỗ Đại Dụng lúc này đâu có rảnh mà quản Ngụy Duy Tân nghĩ gì, cậu đang cầm một chiếc cốc giấy, pha loại trà ngon tự mình mang tới, đi thẳng vào phòng thẩm vấn của Lão Tùy. "Đến đây, uống chút trà ngon đi." Đỗ Đại Dụng cười hì hì đặt cốc giấy xuống trước mặt Lão Tùy. "Cậu cảnh sát Đỗ, cậu đúng là được đấy. Sao rồi? Thu hoạch không nhỏ chứ?" Đỗ Đại Dụng mỉm cười gật đầu. "Lão Tùy! Ca phẫu thuật này ông chắc chắn phải làm, tôi cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi phẫu thuật cho ông. Đây là điều tôi đã nói và tôi có thể làm được, còn về sau này thì phải xem số phận của ông thôi, sống chết có số, chỉ vậy thôi." "Cậu cảnh sát Đỗ thật sòng phẳng! Qua 12 giờ đêm tôi sẽ chỉ thêm cho cậu một người nữa, địa điểm, thời gian, thói quen giấu đồ, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đêm nay cứ để tôi ngủ cho ngon giấc, ngày mai còn một người cuối cùng, sau đó cậu báo cáo lên cấp trên, nói tôi có bệnh và đã tích cực tố giác. Đúng như cậu nói, cậu làm việc của cậu, phần còn lại xem số phận của Lão Tùy tôi thôi. Con Kim Tử nhờ cậu chăm sóc chắc ổn rồi, còn Nhị Chủy Tử cậu cũng phải để mắt tới nó. Số tiền của tôi chắc cũng chỉ đi 5-6 năm, cộng thêm lập công tố giác thế này chắc còn giảm được chút ít. Nhưng kể cả khi hết hạn tôi cũng chẳng muốn ra ngoài nữa, cứ ở lại trong tù làm việc, dưỡng già, thế lại thanh thản. Bôn ba giang hồ cả đời rồi, giờ nghĩ lại, vẫn là cơm nhà nước ăn chắc dạ nhất." Đỗ Đại Dụng vừa nghe vừa nghiêm túc gật đầu.